“Không cần mang lên, chìa khóa ở trên xe, xuống dưới lấy là được rồi.” Sở Tuấn nói: “Lát nữa anh ta sẽ lái xe của anh đi, chiếc xe này đậu ở đây hơi chói mắt.”
“Chiếc xe đó của anh đúng là hơi chói mắt.” An Noãn thích chiếc xe mới này: “Em thích xe này, xe địa hình, trông thật oai phong.”
“Em cũng biết xe địa hình à?”
Sở Tuấn từ phía sau đi tới, đột nhiên ôm lấy eo An Noãn.
“A!” An Noãn giật mình: “Anh làm gì vậy?”
“Em thích xe địa hình à?”
Sở Tuấn ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô.
“Đúng vậy.” An Noãn nói: “Em thích xe địa hình, kiểu dáng vuông vức. Tuy theo nguyên lý, thân xe có thiết kế khí động học có thể giảm sức cản của gió, giảm tiêu hao nhiên liệu, nâng cao hiệu suất lái. Nhưng em vẫn thích kiểu dáng góc cạnh, cảm giác lạnh lùng hơn so với kiểu khí động học.”
“Ừm, anh cũng khá thích.” Sở Tuấn nói: “Nhưng mà, em biết đây là xe địa hình sao?”
An Noãn cứng người một chút.
Vừa rồi nói thuận miệng quá.
Cô, một cô gái từ nông thôn lên, đến Bắc Kinh chưa đầy 10 ngày, lại có thể biết đến xe địa hình? Có thể thao thao bất tuyệt về xe? Còn biết cả thân xe có thiết kế khí động học?
“Ồ, biết chứ.” An Noãn thản nhiên đáp: “Trước đây không phải anh cho em mượn một chiếc xe sao, em thấy nó đắt quá nên đã tra một chút tài liệu. Gần đây lại đang học sách giáo khoa cấp hai, trên đó có một số kiến thức liên quan đến sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886247/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.