Sau khi An Noãn và Tào Hồng Hà từ trong phòng ra, trạng thái của Tào Hồng Hà đã tốt hơn một chút.
Cô ấy đã cất tiền đi.
Những khổ nạn đã xảy ra, không ai có thể quay ngược thời gian. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là lựa chọn có lợi nhất cho quãng đời còn lại.
Đây không phải là ích kỷ mà là nỗ lực để sống tốt hơn.
Sau khi tiễn Tào Hồng Hà, An Noãn nói với Sở Tuấn: “Đội trưởng Sở, em muốn đưa Trang Trí Hiên về trường, lần này anh ấy cũng gặp tai bay vạ gió, thật xui xẻo. Trước đó anh ấy còn giúp em mà lần này em lại chẳng giúp được gì.”
Sở Tuấn nhìn đồng hồ, cầm lấy áo khoác.
“Anh đi cùng em.” Sở Tuấn nói: “Đúng lúc cũng gần giờ tan làm, chúng ta đưa Trang Trí Hiên về trường, tiện mời anh ấy ăn một bữa ở gần trường. Đây là người quen hiếm hoi của em ở Bắc Kinh, anh cũng muốn làm quen với anh ấy một chút.”
“Được.”
An Noãn rất vui.
Lần này dù Trang Trí Hiên thấy hơi uất ức nhưng mọi chuyện đã sáng tỏ, anh ta thực sự vô tội, cũng nhẹ nhõm hẳn.
Anh ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ lời oán trách nào với Sở Tuấn và An Noãn, không phải họ oan uổng anh ta, chỉ là công việc mà thôi. Hơn nữa ở cục cảnh sát hai ngày nay, An Noãn còn mang cơm cho anh ta, xem như đã chăm sóc trong khả năng của cô.
“Không cần đưa anh về.” Trang Trí Hiên nói: “Anh tự bắt xe về là được.”
“Không chỉ là đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886300/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.