An Noãn đặc biệt không làm vướng chân, lời Sở Tuấn vừa dứt, cô đã “vụt” một cái trốn vào con hẻm bên cạnh.
Sở Tuấn thân thủ tốt, loại côn đồ cỏn con này, một mình anh đánh 8 tên cũng không thành vấn đề. Huống hồ anh còn có súng, tuyệt đối không chịu thiệt.
Nhưng cô vẫn nhìn về phía trước.
Bây giờ cách chỗ họ đậu xe đã không xa, nếu thấy tình hình bên này không ổn cô sẽ lập tức qua đó. Cô có thể lái xe lao vào hỗ trợ, ít nhất cũng đủ sức cứu người.
Dù an ninh bây giờ không tốt bằng thời đại của cô nhưng đây là thủ đô, cũng không đến mức loạn như vậy.
An Noãn yên tâm trốn trong bóng tối, lộ ra một mắt nhìn.
Trong chớp mắt, những người đó đã đến trước mặt.
Người bị đuổi là một cô gái khoảng 27, 28, cách ăn mặc rất thời trang, theo phong cách lạnh lùng.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc một bộ đồ đen.
Bên trong một chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen, bên ngoài một chiếc áo khoác dài tay màu đen. Mặc quần jean bó.
Trang phục như thế, đừng nói là thập niên 80, ngay cả thời hiện đại cũng không lỗi thời, ít ra nhìn còn phong cách hơn An Noãn nhiều.
Nhưng cô ấy bị đuổi đến kiệt sức, đang thở hổn hển.
Bốn người phía sau đều là thanh niên, sau khi thấy người lạ liền giấu tay ra sau lưng.
An Noãn nhờ ánh trăng mà thấy một vệt sáng lóe lên.
Là dao.
Mấy tên côn đồ này mang theo hung khí.
Nhưng An Noãn không nói gì, chỉ lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886301/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.