Hiện tại tình trạng của Hứa Túy không tốt, nhưng bộ dạng của Sở Tuấn cũng chẳng khá hơn là bao.
Cả hai người đều đầy máu, thậm chí máu trên người Sở Tuấn còn nhiều hơn Hứa Túy một chút. Anh còn đang c** tr*n.
An Noãn thấy thế này cũng không hay lắm, bước qua nói: “Để em đi lấy cho anh một chiếc áo.”
Trên xe có quần áo.
Sở Tuấn gật đầu.
An Noãn quay người đi lấy quần áo, động tác rất nhanh, mấy phút sau đã trở lại.
Vừa đến cửa phòng cấp cứu đã nghe một tiếng “chát” giòn tan.
An Noãn kinh ngạc.
Đứng ở cửa, cửa chỉ khép hờ, cô nhìn rất rõ ràng — Hứa Túy dùng cánh tay không bị thương tát mạnh vào mặt Sở Tuấn một cái.
Mặt Sở Tuấn bị tát lệch đi.
“Cút.” Hứa Túy lạnh lùng nói: “Không cần anh giả nhân giả nghĩa, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, đồ hèn nhát!”
Áp suất trên người Sở Tuấn thấp đến đáng sợ.
Nhưng anh không tức giận, chỉ dùng mu bàn tay quệt mặt rồi đứng dậy.
“Cô đừng tự mình đa tình.” Sở Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng: “Dù là một người lạ ngã trước mặt tôi, tôi cũng sẽ ra tay cứu giúp. Ngược lại là cô, tôi khuyên cô nên tự lo cho mình đi. Lần sau gặp chuyện thế này, chưa chắc còn may mắn như hôm nay.”
Nói xong, Sở Tuấn cúi người nhặt chiếc áo khoác dài tay dính máu trên giường, bước ra khỏi phòng bệnh.
Đúng lúc chạm mặt An Noãn.
Có chút ngượng ngùng.
An Noãn phá vỡ sự im lặng trước: “Cái đó… có cần làm thủ tục nhập viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886302/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.