Cô quay đầu lại, phía sau còn một người nữa, nửa người hòa vào ghế sau tối om, mặc một bộ đồ đen, thậm chí không thấy rõ mặt.
“Bồng Quân.”
Người phía sau nói đơn giản.
Tim An Noãn đập thình thịch.
Trời ạ.
Cái tên này cô đã nghe qua, không biết có phải là hai chữ này không, nhưng trùng tên trùng họ thế này thì chắc chắn cô đã nghe rồi.
An Noãn lập tức nói: “Tên của đồng chí Bồng là hai chữ nào?”
Bồng Quân nói: “Bồng trong ‘Bồng Lai’, Quân trong ‘lực bạt thiên quân’.”
(Lục bạt thiên quân: Sức mạnh nhấc bổng ngàn quân)
Họ này không phổ biến, cái tên này rất khó có người trùng tên trùng họ.
An Noãn mừng thầm trong bụng.
Cái tên Khúc Gia cô nghe lần đầu, nhưng Bồng Quân thì khác. Đây là người cực kỳ xuất chúng, có thể ghi vào sử sách sau này, năng lực tác chiến cá nhân vô cùng mạnh mẽ, một nhân vật huyền thoại.
Nhưng bây giờ nghe giọng còn khá non nớt, chắc tuổi còn trẻ, cũng chỉ khoảng 20.
Bây giờ tuy chưa có tên tuổi, chỉ là một anh lính, nhưng chắc chắn đã bắt đầu bộc lộ tài năng, nếu không sẽ không được ông cụ Trạch coi trọng.
Dù trong lòng đang có việc nhưng An Noãn vẫn không khỏi tò mò, thậm chí muốn bò lên ghế sau để nhìn kỹ Bồng Quân một chút.
Nhưng không thích hợp lắm, Bồng Quân có vẻ hơi lạnh lùng, tuy lịch sự báo tên mình nhưng người không hề nhúc nhích, cũng không bắt tay với cô.
An Noãn cũng không tiện tiếp tục làm gì thêm.
“Hai vị, nói ngắn gọn thôi.” An Noãn nói: “Đưa tôi đi tìm một người.”
“Được.”
Khúc Gia khởi động xe, đi về phía trước: “Đi đâu?”
Mệnh lệnh họ nhận được là, không hỏi tại sao, phục tùng, trừ khi yêu cầu của An Noãn không hợp pháp, không hợp quy.
An Noãn nói một địa chỉ.
“Đầu hẻm đường Thường Sơn.”
Đây là nơi Lôi Đông Tử sống thời thiếu niên, dù đã trải qua nhiều lần quy hoạch nhưng vị trí chung không thay đổi.
“Được.”
Giày nam nữ
Khúc Gia thực thi rất mạnh mẽ, có địa chỉ là đi.
An Noãn im lặng nửa đường mới mở miệng.
“Tôi muốn đi tìm một người, người này tên thật là Lôi Hiểu Phi, biệt danh là Lôi Đông Tử. Người này có liên quan đến một chuyện tôi đang điều tra, tôi muốn các anh không gây động tĩnh, lén lút bắt người đến. Không, bắt ra ngoài dễ bị phát hiện, nhà anh ta chỉ có một mình, chúng ta lén lút vào khống chế người.”
Thông tin của kiếp trước cho thấy, bố mẹ Lôi Hiểu Phi mất sớm, mười mấy tuổi đã bỏ học lông bông, vẫn luôn sống một mình. Nhiều nhất thỉnh thoảng có bạn gái không rõ lai lịch.
Bồng Quân ở ghế sau không có biểu hiện gì, Khúc Gia thì hoạt bát hơn nhiều.
“Được.” Khúc Gia nói: “Ông cụ đã dặn, nghe theo cô.”
Dù trong lòng anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ khi phải nghe lời một cô gái nhỏ, nhưng mệnh lệnh của ông cụ, cứ làm theo là được. Chắc chắn không phải là mệnh lệnh vớ vẩn, cứ thi hành mệnh lệnh là được.
“Cảm ơn hai anh.” An Noãn chắp tay: “Sau này có cơ hội, mời các anh ăn cơm.”
An Noãn thật lòng muốn mời họ ăn cơm, còn muốn mời Bồng Quân ký tên, nhưng bây giờ đương nhiên chỉ là một câu khách sáo, không ai coi là thật.
Khúc Gia quả nhiên là người quen thuộc Bắc Kinh, vào đường lớn, rẽ vào hẻm nhỏ, rất nhanh đã đến nơi An Noãn nói.
Xe dừng lại bên đường.
“Đến nơi rồi.” Khúc Gia chỉ vào con hẻm phía trước: “Người cô muốn tìm, số nhà là bao nhiêu?”
An Noãn nói một câu khiến người ta lạnh sống lưng.
“Tôi cũng không biết, chỉ biết anh ta sống trong con hẻm này. Đại khái là mấy nhà ở giữa.”
Khúc Gia dùng một ánh mắt khó tin nhìn cô, đưa ra một vấn đề mà mình lo lắng.
“Cô không biết anh ta sống ở đâu, vậy… nếu người này xuất hiện trước mặt cô, cô có nhận ra được không?”
Đừng nói địa chỉ cũng không biết, người cũng không quen, đây là đến để chơi à?
“Nhận ra.”
An Noãn nói một cách dứt khoát.
Dù cô chưa từng gặp Lôi Hiểu Phi 20 tuổi, nhưng đã từng gặp Lôi Hiểu Phi 60 tuổi.
Dáng vẻ của một người lúc 20 tuổi và 60 tuổi, dù có bị năm tháng bào mòn đến đâu cô cũng nhất định có thể nhận ra.
“Vậy thì tốt.” Khúc Gia nói: “Nếu đã vậy, cứ đi tìm từng nhà một.”
An Noãn gật đầu rồi xuống xe.
Bồng Quân cũng xuống xe.
Nhìn một vùng tối đen, Bồng Quân nói: “Cô có ý tưởng gì.”
“Nhìn trong sân.” An Noãn nói: “Lôi Hiểu Phi là một tên côn đồ 20 tuổi, sống một mình, không có nghề nghiệp đàng hoàng. Trong sân nhà anh ta sẽ không có quần áo phụ nữ trẻ em, không có quần áo người già, khá lộn xộn, quần áo phơi là loại rẻ tiền mà thời trang. Sẽ không trồng rau, không nuôi gà vịt, không treo thịt hun khói, lạp xưởng, không phơi rau khô.”
Nhà có gia đình và nhà của người độc thân tất nhiên là khác nhau.
Còn việc trèo lên tường sân xem một chút, đối với Bồng Quân và Khúc Gia đều không phải là chuyện khó.
Nghe An Noãn nói xong, cả hai đều lộ vẻ hài lòng.
An Noãn tư duy rõ ràng, nhạy bén, hỗ trợ một người như vậy cũng không quá khó chịu.
Sợ nhất là gặp người ngốc nghếch, dẫn cũng không nổi.
Ba người bước vào bóng tối.
Đến giữa hẻm, An Noãn làm một cử chỉ mời.
“Hai anh, làm phiền rồi.”
Động não cô có thể làm nhưng những việc khác thì không. Việc trèo tường vẫn nên giao cho người giỏi võ.
Hai người chia nhau hành động.
An Noãn nhìn hai người thoăn thoắt, mỗi người biến mất trên một bức tường, không khỏi cảm thán trong lòng.
Những ngày này, cô cũng theo Sở Tuấn học một chút, nhưng thời gian ngắn, lại học bữa đực bữa cái, tiến triển thực sự chậm chạp.
An Noãn chán nản véo cánh tay và chân mảnh khảnh của mình, cảm thấy vẫn cần tăng cường tập luyện thêm.
Vài phút sau hai người đã ra.
Trong sân nhà này không chỉ có quần áo người già, còn có quần áo trẻ con.
Cứ thế xem mấy nhà, lần này thời gian khá dài, chỉ có một mình Khúc Gia ra.
“Chắc là nhà này.” Khúc Gia nói: “Vào đi.”
An Noãn ngẩng đầu nhìn tường sân.
Khúc Gia đi đến bên tường, khuỵu một chân xuống rồi vỗ vỗ vào đầu gối.
“Đạp lên đầu gối của tôi có lên được không?”
An Noãn biết mình là gánh nặng, nhưng trong chuyện này cô cũng không có cách nào. Nếu cô có bản lĩnh đánh bại Thiếu Lâm Tự, đá bay Võ Đang, cô cũng không cần phải tìm quan hệ của ông cụ Trạch gọi người đến giúp.
Tường sân cũng không quá cao, An Noãn xắn tay áo, nói một câu: “Vậy tôi đạp lên nhé.”
“Đạp đi.”
An Noãn cũng không kiểu cách nữa, đạp lên đầu gối của Khúc Gia.
Khúc Gia dùng sức đẩy cô lên.
An Noãn cảm thấy mình bay lên, hai cánh tay duỗi dài, vừa vặn nắm lấy mép tường.
Nhưng sức của cô muốn kéo mình lên là không thể, hơn nữa không treo được lâu.
May mà Khúc Gia hiểu, lập tức nhảy lên, ngồi xổm trên tường, một tay nắm lấy cánh tay An Noãn, dùng sức, dễ dàng kéo người lên.
Sau đó Khúc Gia nhảy xuống tường trước, khẽ nói: “Đừng sợ, cô quay lại nhảy xuống, tôi đỡ cô.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.