An Noãn tuy thể lực không tốt nhưng chưa bao giờ nhát gan, cũng không kiểu cách.
Cô quay người trên tường, hai chân thò xuống.
Tất nhiên cô biết không thể chạm tới đất, nhưng đúng lúc đang lơ lửng giữa không trung, có người đỡ lấy bắp chân cô.
Khúc Gia nói: “Yên tâm đi, buông tay.”
An Noãn lập tức buông tay.
Cơ thể đột ngột rơi xuống, nhưng không “rầm” một tiếng xuống đất.
Khúc Gia đỡ lấy eo An Noãn, giảm bớt một chút lực rơi xuống, lập tức buông tay. An Noãn đã thuận lợi đứng trên đất.
“Cảm ơn.” An Noãn nói lời cảm ơn, phủi bụi trên tay, đứng vững.
“Không có gì, người ở trong phòng, đi theo tôi.”
Khúc Gia quay người đi vào phòng.
Có lẽ sợ gây chú ý, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo.
Vào phòng, nhà chính càng tối hơn, An Noãn từ túi móc ra đèn pin.
Đêm ra ngoài làm việc, những thứ khác có thể không chuẩn bị nhưng đèn pin nhất định phải chuẩn bị. Nhưng Khúc Gia không mở miệng, cô cũng tạm thời không bật đèn pin.
Có Khúc Gia đi trước, cô theo sau, dù không nhìn rõ nhưng cũng không đến nỗi đâm vào tường.
Khúc Gia mở cửa phòng ngủ, trong phòng ngủ có ánh sáng.
Bồng Quân cũng cầm trong tay một chiếc đèn pin.
Trên giường có một người, hai tay bị trói, trên cổ bị kề một con dao găm.
Bồng Quân một tay cầm đèn pin, một tay cầm dao găm kề vào cổ người đàn ông, hỏi An Noãn: “Cô xem, có phải người này không?”
Người đó chỉ có thể “ưm ưm ưm”.
Rất đáng thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886311/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.