Bồng Quân vừa nói vậy, An Noãn hoàn toàn yên tâm.
“Đi thôi, lái xe.”
Ba người như những chiến sĩ dũng mãnh sắp ra trận, chỉ có Lôi Hiểu Phi ủ rũ như thể sắp đi chịu chết.
Rất nhanh đã đến ngoài nhà Mao Tuấn, lần này không cần tìm từng nhà một, Lôi Hiểu Phi chắc chắn biết hắn ta ở đâu.
Vẫn là Bồng Quân đi trước, anh ta cũng không sợ đối phương có mai phục, theo lời Lôi Hiểu Phi nói, lặng lẽ lẻn vào.
Họ cũng không sợ Lôi Hiểu Phi sẽ đưa tin giả.
Vì Lôi Hiểu Phi đang ở trên xe, nếu đưa tin giả sẽ mất mạng.
Một lúc sau, Bồng Quân trở lại.
Vẫn là một mình.
Anh ta lên xe, đóng cửa, nói: “Đúng là nhà của Mao Tuấn, tôi thấy danh thiếp của hắn ta trên bàn trong phòng. Nhưng trong nhà không có ai.”
“Ra ngoài rồi?”
An Noãn lập tức quay đầu nhìn Lôi Hiểu Phi.
Tiếc là, mắt Lôi Hiểu Phi còn bị bịt, không thấy được ánh mắt uy h**p của cô.
An Noãn dùng mũi chân đá hắn ta một cái.
“Người không có nhà, đi đâu rồi?”
Lôi Hiểu Phi bị đá một cái mới muộn màng phản ứng lại.
“Em không biết, em chỉ biết anh Mao ở đây.” Lôi Hiểu Phi hoảng hốt: “Anh ấy không có nhà em thật sự không biết, anh ấy là đại ca, đi đâu cũng không nói cho em biết.”
Vậy là phiền phức rồi.
An Noãn nói: “Anh ta có nơi nào thường đến không?”
“Chắc là mấy chỗ như nhà hàng, phòng trà, vũ trường…” Lôi Hiểu Phi đáp: “Nhưng mấy chỗ đó đều chỉ mở ban ngày, buổi tối đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886313/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.