“Phải, đúng vậy. Chính là lâm trường Hồng Tinh.” Lôi Hiểu Phi nói: “Em…em thường xuyên giao… đều là việc của đại ca giao, bảo làm gì thì làm nấy. Chị ơi, thực ra em chỉ đang làm một công việc đàng hoàng chứ không phải là suốt ngày lêu lổng, em cũng chỉ kiếm chút tiền vất vả.”
Lôi Hiểu Phi cảm thấy mình nói rất thành khẩn.
Nhưng An Noãn nhìn chiếc khuyên tai vàng trong tay rồi lại nhìn Lôi Hiểu Phi.
“Anh nói dối.” An Noãn nói: “Đã không chịu nói thật, vậy giữ lại cũng không có tác dụng gì nữa. Anh Bồng, giết hắn ta đi.”
Bồng Quân liếc nhìn An Noãn với ánh mắt “cô điên rồi à”.
An Noãn nhìn lại, rất bình tĩnh, không đùa giỡn, xin hãy làm theo.
Bồng Quân lạnh lùng nói: “Được.”
Nói xong, anh ta đưa tay siết lấy cổ Lôi Hiểu Phi.
Lôi Hiểu Phi lập tức rợn tóc gáy.
Hắn ta cũng đã lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, biết thế nào là giả vờ, thế nào là sát khí thực sự. Sở dĩ hắn ta ngoan ngoãn không phản kháng chính là vì có thể cảm nhận được Bồng Quân thực sự không đùa.
Gần như không nói gì, nhưng tay không hề nương nhẹ.
Lôi Hiểu Phi lập tức giãy giụa, vừa giãy giụa vừa nói: “Em nói, em nói.”
Bồng Quân nới lỏng lực tay một chút.
Anh ta tất nhiên không định b*p ch*t ai, nhưng phối hợp một chút thì vẫn có thể.
Sau khi xem thủ pháp tìm kiếm chứng cứ trong phòng của An Noãn, hai người họ lại yên tâm hơn một chút.
Ông cụ Trạch quả nhiên đáng tin cậy, dù không biết An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886312/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.