Bồng Quân trầm giọng nói: “Cô phải suy nghĩ cho kỹ, nếu liên quan đến m* t**, chuyện này sẽ vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ mất mạng.”
“Tôi hiểu.” An Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi biết có những chuyện khó tránh khỏi có hy sinh.”
“Cô không sợ?”
“Có một chút.” An Noãn nói: “Nhưng sự hy sinh này, nếu có thể là những anh hùng khác thì cũng có thể là tôi. Nếu là tôi, vậy tôi cũng trở thành anh hùng, không có gì đáng sợ. Dù tôi không có người thân, nhưng sau này vào những dịp lễ tết cũng sẽ có người thắp cho tôi một nén hương, lau tấm bia mộ.”
Đối với người bình thường, anh hùng hay sự hy sinh chỉ là những thứ nghe nói trên báo chí, TV, hay truyền miệng.
Nhưng với An Noãn, đó là những điều cô từng thực sự cảm nhận được.
Kiếp trước tuy cô không tham gia vào việc chống m* t** nhưng cũng đã tiếp xúc một số, chưa kể đến những đồng nghiệp hy sinh vì những lý do khác, thậm chí bao gồm cả chính cô.
Kiếp này, sự can thiệp của cô không biết có thể thay đổi kết cục của một số người không, nếu nhất định phải có đổ máu, phải có hy sinh. Cô thà rằng đó là mình, đổi lấy Hứa Tương, đổi lấy Hứa Túy, đổi lấy Sở Tuấn.
Vốn dĩ cô chỉ có một mình, là người thừa thãi.
Con người ai cũng phải chết, nếu vì nước vì dân mà chết thì không có gì hối tiếc.
Chỉ tiếc là đã cho Sở Tuấn một cuộc gặp gỡ không có kết quả, có lẽ sẽ trở thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886315/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.