Đoạn Tri Húc dẫn họ đến nông trường Hồng Tinh.
Theo yêu cầu của Khúc Gia, họ không đi qua cổng chính mà rẽ vào một cổng phụ. Cổng phụ này là nơi Đoạn Tri Húc thường xuyên ra vào để kéo gỗ, bây giờ cũng đang mở cửa, người qua lại tấp nập.
Lâm trường rất lớn, trước đây đều là của nhà nước, bây giờ đã có thể cho tư nhân thầu.
Tuy nhiên, những người thầu lâm trường đều là những người giàu có, có một số là do mấy người cùng nhau thầu.
Tình hình cụ thể của lâm trường Hồng Tinh, trên đường đến Đoạn Tri Húc đã kể hết cho họ nghe. Ông ta đã sống ở ven lâm trường mấy đời, lại vẫn luôn làm ăn với lâm trường, đương nhiên là biết rõ về lâm trường. Ít nhất những gì có thể tra được trên bề mặt, ông ta đều biết.
Cũng không nghĩ đây là bí mật gì không thể nói.
An Noãn muốn đầu tư vào lâm trường, đương nhiên phải biết mình biết ta. Ông ta cũng thấy đây là chuyện đương nhiên nên biết gì nói nấy.
Lâm trường Hồng Tinh diện tích rất lớn, khu vực này chỉ là khu nhà xưởng, dù có bí mật cũng khó ở khu nhà xưởng.
Ở đây người qua lại tấp nập, làm gì cũng dễ bị phát hiện.
Dù có ở khu nhà xưởng cũng ở những góc khuất không ai biết.
“Lão Đoạn.”
Công nhân đang bốc hàng lên xe chào hỏi Đoạn Tri Húc.
“Lão Chu.” Đoạn Tri Húc nói: “Bận rộn quá nhỉ.”
“Vâng. Hai ngày nay việc nhiều lắm.” Công nhân nói: “Lão Đoạn, anh đây là…”
“Mấy người bạn, cũng muốn làm ăn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886316/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.