Đây đúng là một hướng suy nghĩ.
Bồng Quân nói: “Cô nói có lý, hay là chúng ta ra ngoài trước, lái xe vòng quanh lâm trường một vòng là sẽ thấy rõ mọi thứ.”
Đây quả thực là một ý tưởng của người tài cao gan lớn.
Giữa ban ngày ban mặt, lái xe vòng một vòng như vậy, họ thì thấy rõ khu vực rồi, đối phương cũng thấy rõ họ rồi. Có lẽ chưa kịp đến gần thì súng đã được dựng lên.
Nhìn rõ mồn một, không một chút sơ hở.
Nhưng buổi tối còn tệ hơn.
Trừ khi họ đổi một bộ quần áo khác, đi bộ tìm mục tiêu. Lái xe vào ban đêm chẳng khác gì một điểm sáng trên tờ giấy đen, lại còn là một điểm sáng hát ca.
An Noãn nói: “Tìm một người hỏi đi, ít nhất cũng phải có một hướng.”
Nếu trong khu vực đại đa số người đều là bình thường, tùy tiện hỏi một chút có sao đâu?
An Noãn tìm một công nhân khoảng 50 tuổi, đứng một bên nói chuyện với ông ta.
Bồng Quân và Khúc Gia làm vệ sĩ, tận tụy đứng một bên.
Họ ngày càng cảm thấy, An Noãn là người chuyên nghiệp. Chỉ là hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc là chuyên nghiệp ở lĩnh vực gì.
An Noãn trước tiên đưa cho công nhân một bao thuốc.
Đây là cô mua trên đường đến lâm trường, một cây thuốc khá tốt, lên xe liền nhét cho Bồng Quân và Khúc Gia mỗi người hai bao.
Hai người lúc đó khá bất ngờ.
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của An Noãn, không ngờ lại hiểu chuyện như vậy.
Ban đầu hai người từ chối vài lần, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886317/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.