Giường của An Noãn không có vấn đề gì, lúc đi thế nào thì lúc về cũng thế ấy. Trải tấm ga trải giường hoa nhí, tuy mấy ngày nay không phơi nắng nhưng vẫn thoải mái.
Nhưng cô đi vào phòng bên cạnh xem thì ngẩn người.
Quên mất chuyện này.
Ở địa phương có một tập tục, có lẽ nhiều nơi khác cũng có.
Sau khi người ta qua đời sẽ đem quần áo trên người họ, chăn đệm họ dùng, toàn bộ đốt đi.
Đông Lai cũng vậy.
Cho nên giường của bố An trống không, chỉ còn lại tấm ván gỗ, ngay cả gối cũng không có.
Trong tủ quần áo của bố An cũng không có mấy bộ quần áo.
Những chuyện này đều là do An Noãn tự tay làm, nhưng ký ức của chủ cũ phức tạp và nhiều, có những chuyện không đến trước mặt cô cũng không nhớ ra.
Lúc này Sở Tuấn đã tắm xong, thay quần áo sạch, mặc một chiếc áo sơ mi chỉ cài một nửa nút, vừa lau tóc vừa đi vào.
Rồi anh cũng thấy chiếc giường chỉ còn lại tấm ván.
“Cái này…” Sở Tuấn nói: “Tối nay anh ngủ thế nào đây?”
An Noãn cũng rối rắm: “Hay là… em lót cho anh mấy bộ quần áo, anh ngủ trên ván giường nhé? Không phải anh nói lúc đi làm nhiệm vụ ngủ trên đất đá cũng được sao? Cái này dù sao cũng tốt hơn đất đá nhiều chứ?”
Đáng tiếc, Sở Tuấn với ý chí thép đã kiên quyết từ chối.
“Không được, hôm nay lái xe cả ngày, vốn đã đau lưng mỏi eo rồi, nếu còn ngủ trên ván giường, ngày mai chắc anh không dậy nổi mất.” Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886340/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.