Sở Tuấn lịch sự chào hỏi.
“Dì Triệu, chào dì ạ.” Sở Tuấn quay đầu về phòng lấy ra mấy cái túi: “Một chút tấm lòng, mong dì nhận cho. Cảm ơn dì đã chăm sóc cho Noãn Noãn.”
Vừa gặp đã tặng quà khiến dì Triệu rất ngại, nhất quyết không nhận.
Sau một hồi từ chối qua lại, dì Triệu cuối cùng cũng đành chịu thua, nhận lấy món quà mà Sở Tuấn đã dúi vào nhà.
“Thế này ngại quá.” Dì Triệu nhìn những món đồ mà chỉ cần nhìn qua cũng biết không rẻ: “Hay là trưa nay ăn cơm ở nhà dì nhé, bây giờ dì đi làm gà…”
“Không cần đâu ạ.” An Noãn vội nói: “Tụi cháu phải ra ngoài, có lẽ về khá muộn. Dì Triệu, nếu tiện dì giúp cháu mua ít than, củi cũng được. Đi xa mấy ngày nên nhà cháu không chuẩn bị gì cả.”
Xem ra họ định ở đây vài ngày, trời lạnh thế này, không thể để Sở Tuấn ngày nào cũng tắm nước lạnh. Hơn nữa còn phải đun nước uống, nhà thiếu nhiên liệu rất phiền phức.
Nhưng thời gian có hạn, cô cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc đi khắp nơi tìm người mua củi.
Sở Tuấn rất tinh ý.
An Noãn vừa nói Sở Tuấn đã móc tiền ra.
Nhưng anh cũng không biết những thứ này nên đưa bao nhiêu tiền, bèn lấy ra mấy tờ.
“Nhiều quá, nhiều quá.” Dì Triệu rút ra một tờ từ giữa: “Chừng này là đủ rồi. Hai đứa chắc cũng không ở lâu đâu nhỉ?”
Vị hôn phu đã lặn lội ngàn dặm theo về, chắc là tình cảm rất tốt, trong mắt dì Triệu, An Noãn chắc sẽ gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886341/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.