Chẳng mấy chốc Sở Tuấn đã mang bánh vào.
Gia đình chú út đã đổi chủ đề, lại vui vẻ hòa thuận.
Sở Tuấn liếc nhìn An Noãn, trong lòng chỉ thấy vô cùng thoải mái.
Cũng không biết kiếp trước đã làm việc thiện tích đức gì mà có được một vị hôn thê vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, lại còn thông minh và biết điều như vậy.
Hai người lại ở nhà chú út một đêm.
Sáng hôm sau phải về huyện.
Chú út vốn đã chuẩn bị một số quà nhưng An Noãn chỉ lấy một ít, những thứ còn lại thực sự không tiện nhận.
Ở làng quê, rau củ nhà nông tự trồng, gà vịt tự nuôi, trứng gà vịt đẻ.
Nếu họ về Bắc Kinh trong ngày, những thứ này đều là đặc sản quý, chắc chắn gia đình sẽ thích. Nhưng còn phải đi thêm vài ngày nữa, trên đường còn dự định ghé thăm bạn bè của Sở Tuấn, mấy thứ tươi sống này không thể để lâu, chẳng lẽ mỗi ngày còn phải dừng xe dắt gà đi dạo?
Thế nên đành phải từ chối khéo.
Mười giờ sáng, hai người cuối cùng cũng rời khỏi làng.
An Noãn dựa vào ghế phụ thở dài.
“Sao thế?” Sở Tuấn nghiêng đầu nhìn cô.
An Noãn lắc đầu.
Nói thế nào nhỉ, có cảm giác như cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng cảm giác này không dễ nói, bí mật của cô quá bí mật, định mệnh phải giấu cả đời, dù là người thân thiết nhất cũng không thể nói.
“Không sao.” Sở Tuấn nói: “Dù sao cũng không sống cùng một nơi, sau này nếu em muốn gặp họ anh sẽ đưa em về thăm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886358/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.