“Ừm… ban đầu cũng không hợp lắm.” An Noãn nghĩ một lát: “Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian lại thấy khá hợp. Anh Phùng, anh yên tâm đi, em và Sở Tuấn ở bên nhau không phải chỉ vì điều kiện của anh ấy tốt, anh quen em cũng lâu rồi, em không phải là người chỉ ham hư vinh.”
Phùng Hướng Văn không nghĩ ngợi mà nói: “Đương nhiên không phải. Nhưng em ngây thơ đơn thuần, anh sợ em sẽ bị lừa. Loại thiếu gia thành phố lớn như Sở Tuấn, bên cạnh chắc chắn có nhiều cô gái, anh ta có thể một lòng một dạ với em không? Bây giờ anh ta tốt với em có phải chỉ là nhất thời mới mẻ?”
Phùng Hướng Văn giống như một người anh trai tri kỷ.
Lời nói tuy không dễ nghe nhưng lại là lời chân thật.
Đây đều là suy nghĩ bình thường của người bình thường, chỉ có người thật lòng quan tâm mới nói ra.
Còn những người không thân thiết thì chẳng quan tâm làm gì – dù cô có bị bỏ rơi thì cũng chẳng liên quan đến họ.
Tất nhiên, cũng có thể có những người “quan tâm” vì mục đích khác.
Nhưng đối với An Noãn, tất cả điều này không quan trọng.
Vì vấn đề này cô đã suy nghĩ kỹ hơn bất cứ ai khác.
“Yên tâm đi, anh Phùng.” An Noãn nói: “Em đã nghĩ đến vấn đề này rồi.”
“Em… nghĩ thế nào?”
An Noãn nói: “Lâu ngày mới biết lòng người, em và Sở Tuấn vẫn đang tìm hiểu, không có ý định kết hôn ngay lập tức. Tiếp xúc lâu dài, tự nhiên có thể thấy một người là tốt hay xấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886359/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.