Sở Tuấn tuy kiến thức rộng nhưng cũng chưa từng trực tiếp trải nghiệm chuyện như thế này, quả thực có chút căng thẳng.
Dây buộc tóc mà An Noãn dùng để trói tay anh, chỉ cần một chút sức là có thể giật ra nhưng anh không dám.
Đây không phải là một cuộc chiến mà là một thái độ.
“Noãn Noãn, em xem…” Sở Tuấn yếu ớt nói: “Chúng ta chưa kết hôn, như vậy… có phải không tốt lắm không?”
“Ha ha.” An Noãn cười qua loa: “Rất tốt. Anh đừng nhúc nhích, nằm im là được. Hôm nay cơ ngực, cơ bụng với cặp chân dài kia em nhất định phải xem cho bằng được.”
Sở Tuấn có chút căng thẳng, nhưng tình hình hiện tại cũng không có cách nào khác.
Anh cũng không thể hất An Noãn xuống, cũng không thể thực sự bỏ chạy.
An Noãn không dễ lừa như vậy.
Hôm nay cô quyết tâm lột đồ anh như vậy rõ ràng là có mục đích khác.
Sở Tuấn thở dài.
“Không giấu được em…”
“Không giấu được còn giấu? Anh muốn phạm lỗi à.”
An Noãn lần lượt cởi từng chiếc cúc áo cổ của anh.
Quả nhiên, ở xương quai xanh có một mảng bầm tím.
“Quả nhiên bị thương, em đã cảm thấy có chút không ổn, sao Tiểu Mã lại biết anh đánh nhau giỏi, sắp đi ngủ rồi mà áo còn cài kín như vậy…” An Noãn sờ một chút: “Anh đánh nhau với ai thế? Phùng Hướng Văn?”
“Ừ, có anh ta, nhưng không chỉ mỗi anh ta. Chỉ là mọi người… so tài một chút thôi, không nghiêm trọng.”
Sở Tuấn thấy đã bị phát hiện rồi thì cũng không giấu nữa, thả lỏng nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888219/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.