Ma Đỉnh An tuy tứ chi phát triển nhưng đầu óc lại không được tốt. Thỉnh thoảng có dũng khí bộc phát nhưng khi bình tĩnh lại thì gan cũng không to đến thế.
Hôm qua ban đầu còn khá trọng nghĩa khí, cảm thấy Văn Nghênh Dung là vì anh ta.
Nhưng nghe nói sẽ bị bắt liền không còn quan tâm gì nữa, kể hết những gì có thể kể.
Sáng sớm, đồn cảnh sát đã cử người đến gọi cả Văn Nghênh Dung và Tống Vĩnh Phong đến.
Ba người đối chất.
Mặt Văn Nghênh Dung và Tống Vĩnh Phong đều đen lại.
Chuyện này hoàn toàn không giống như họ dự tính.
“Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi.” Văn Nghênh Dung lập tức nói: “Tin An Noãn về đúng là tôi đã nói cho Ma Đỉnh An nhưng điều này không phạm pháp. Tôi biết Ma Đỉnh An thích An Noãn, đã từng đến nhà hỏi cưới, thấy anh ta liền nói cho anh ta một tiếng, đây không phải là chuyện bình thường sao?”
“Đúng, chính là vậy.” Tống Vĩnh Phong bên cạnh phụ họa: “Đồng chí cảnh sát, tôi đây chỉ là người tốt giúp người thành toàn, không có ác ý gì hết.”
An Noãn đến nơi vừa hay nghe được câu này.
Nghe xong liền giận sôi máu.
Cạch một tiếng, An Noãn đẩy cửa ra.
Mọi người trong phòng cùng nhìn cô.
“An Noãn.” Văn Nghênh Dung thấy An Noãn, lớn tiếng hét: “Có phải cô nói bậy, vu khống chúng tôi nên cảnh sát mới bắt chúng tôi đến đây không? Sao cô lại độc ác như vậy?”
May mà đây là ở đồn cảnh sát, hơn nữa An Noãn cũng không phải là người thích động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888220/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.