Hai người cứ thế đi, chiếc xe địa hình lao vào màn đêm, biến mất không dấu vết.
Họ không ngờ rằng, trong sân, Thiệu Tĩnh Hà và An Noãn đều lén ra khỏi phòng, một người bên trái, một người bên phải trốn sau cánh cửa lớn.
Nghe tiếng xe xa dần, cho đến khi tiếng động biến mất Thiệu Tĩnh Hà mới không nhịn được hỏi: “Noãn Noãn, họ đi đâu thế?”
An Noãn nói: “Đi hành hiệp trượng nghĩa.”
Dạy dỗ những người như Tống Vĩnh Phong chẳng lẽ không tính là làm việc tốt sao?
Tống Vĩnh Phong đã có thể dùng cách này để bôi nhọ cô một cách thành thạo như vậy, chứng tỏ đã làm không ít lần.
Dạy dỗ loại người này để anh ta nhớ đời, sau này cũng tránh cho anh ta hại người khác.
“Hành hiệp trượng nghĩa?” Thiệu Tĩnh Hà nghĩ một lát: “Cậu chắc chứ? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Chắc chắn, đảm bảo luôn.” An Noãn nói: “Yên tâm đi, hai người họ đều có chừng mực, không làm bậy đâu.”
Phùng Hướng Văn có chừng mực hay không An Noãn không chắc nhưng Sở Tuấn chắc chắn có.
Hai người của đội cảnh sát hình sự, nếu ngay cả chút việc nhỏ này cũng không làm tốt thì thật mất mặt.
Thiệu Tĩnh Hà không tin hai người đàn ông nhưng tin An Noãn. An Noãn nói không vấn đề gì thì không vấn đề gì.
Hai người kiểm tra kỹ xem cửa sân đã khóa chưa rồi vào phòng.
Trên bàn đặt đủ loại đồ ăn, Thiệu Tĩnh Hà thậm chí còn mang theo một chai rượu.
“Cái này… khoa trương quá nhỉ?” An Noãn liên tục xua tay: “Tớ không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888222/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.