Thấy Sở Tuấn tự tin như vậy An Noãn cũng chọn tin tưởng anh. Sở Tuấn là người thế nào, tội phạm hung ác nào cũng đã gặp, tất nhiên có thể dễ dàng xử lý Tống Vĩnh Phong.
Ăn trưa xong Sở Tuấn vẫn quay lại giảng bài.
An Noãn ra khỏi đồn cảnh sát đi tìm Thiệu Tĩnh Hà.
Tuy đây là bạn thân của nguyên chủ nhưng hôm qua trò chuyện một lúc, An Noãn rất thích cô ấy.
Có ký ức là một chuyện, thực sự nghe thấy, nhìn thấy lại là chuyện khác.
An Noãn muốn tìm Thiệu Tĩnh Hà đi cùng để mua một ít đặc sản địa phương mang về làm quà.
Tuy Bắc Kinh cái gì tốt cũng có nhưng đã về quê thì vẫn phải mang chút đặc sản coi như là có lòng.
Hai người đi dạo cả buổi chiều nhưng vẫn chưa thỏa mãn.
An Noãn đề nghị đến quán ăn mời Thiệu Tĩnh Hà ăn cơm.
Thiệu Tĩnh Hà từ chối.
“Ra quán ăn đắt lắm, chúng ta mua chút đồ về tự nấu đi.” Thiệu Tĩnh Hà nói: “Tớ nấu, không phải cậu rất thích ăn món tớ nấu sao?”
An Noãn rất thích những cô gái nấu ăn giỏi, lập tức đồng ý.
“Được, vậy tớ mua đồ rồi đến chỗ tớ nấu.” An Noãn nói: “Chỗ tớ cái gì cũng có, đợi nấu xong bữa này, thừa gạo, mì, dầu, muối gì cậu cứ mang về hết.”
“Hả?”
“Ngày kia tớ đi rồi.” An Noãn giải thích: “Không dùng đến những thứ đó, để ở nhà cũng lãng phí. Cậu mang về hết, không phải đều có thể dùng sao?”
Trước đây Sở Tuấn đã cho dì hàng xóm một ít tiền, ý là nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888221/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.