Trên đường không có ai, An Noãn lái xe rất nhanh.
Cô biết rõ mặc dù Sở Tuấn không nói, nhưng anh đang rất lo lắng.
Tuy trước đây Hướng Hạo Nhiên có một số hành động kỳ lạ nhưng giữa anh và Sở Tuấn vẫn là bạn bè, anh em chí cốt. Nếu Hướng Hạo Nhiên xảy ra chuyện gì Sở Tuấn sẽ rất đau lòng.
Lùi một vạn bước mà nói, nếu như tai nạn của Hướng Hạo Nhiên thực sự nghiêm trọng, không cứu nổi nữa, thì đến sớm một chút cũng có thể vừa giúp được việc gì đó, vừa tranh thủ gặp mặt lần cuối, nói vài câu câu cuối cùng.
Sở Tuấn vì lo mà rối trí, còn An Noãn lại là người đứng ngoài cuộc, bình tĩnh và lý trí, suy nghĩ chu toàn.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa bệnh viện.
Trong điện thoại Sở Tuấn đã hỏi rõ địa chỉ, liền lập tức đi nhanh vào trong.
Hướng Hạo Nhiên vẫn còn trong phòng phẫu thuật, đèn phòng phẫu thuật sáng, đang cấp cứu.
Bố mẹ của Hướng Hạo Nhiên đều đang đợi trước cửa, đứng ngồi không yên, đi qua đi lại.
Còn có mấy người họ hàng thân thiết, đều là người Sở Tuấn quen.
“Tiểu Sở, cháu đến rồi.” Thấy Sở Tuấn, bố Hướng vội vàng đi tới.
Sở Tuấn bước nhanh qua.
“Bây giờ tình hình Hạo Nhiên thế nào rồi?”
“Không biết được, haiz… không mấy khả quan.” Bố Hướng nói: “Không biết tại sao nó uống nhiều rượu như vậy còn đi lái xe, xe đâm vào tường bên đường, bác sĩ nói gãy mấy xương sườn, có một cái đâm vào nội tạng. Trong cái rủi có cái may, chỗ đó không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888239/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.