Sở Tuấn cũng đã điều tra các vụ án liên quan đến tai nạn xe, đương nhiên đều là do người gây ra, tai nạn giao thông không cần anh điều tra.
Khi tai nạn giao thông xảy ra đều là cảnh sát giao thông xử lý trước. Nếu phát hiện có gì bất thường mới chuyển đến đội cảnh sát hình sự địa phương.
Sở Tuấn đồng ý với bố Hướng bây giờ sẽ can thiệp hoàn toàn là vì tình nghĩa với Hướng Hạo Nhiên.
Dù sao anh cũng không phải chuyên gia, vì vậy còn gọi thêm Đại Lưu.
Đại Lưu là người có kỹ năng lái xe giỏi nhất trong đồn cảnh sát, không chỉ là một tay lái cừ khôi mà còn là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Sở Tuấn đã gọi điện cho anh ta, nhờ anh ta chạy một chuyến qua xem tình hình thế nào.
Đều là đồng nghiệp, dù không phải là công việc nhưng vì tình cảm riêng tư, Đại Lưu cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Cuộc gọi này là Sở Tuấn đã gọi ở bệnh viện. Gọi điện xong bố Hướng đã cho người của mình lái xe riêng đi đón Đại Lưu, lúc này chắc cũng sắp đến.
Tuy kỹ thuật lái xe của An Noãn tốt nhưng kiến thức về xe có hạn.
Sau khi đến hiện trường, trước tiên cùng Sở Tuấn kiểm tra sơ bộ tình hình xe rồi bắt đầu kiểm tra xung quanh.
An Noãn nhìn xung quanh, trước tiên thở dài.
“Haiz…”
“Sao thế?” Sở Tuấn hiểu nhầm: “Có phải mệt không, em mệt thì về xe nghỉ ngơi, không cần ở đây cùng anh.”
“Không phải.”
An Noãn xua tay.
Anh không hiểu.
Em không mệt, em đã quen với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888240/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.