“Vậy thì tốt rồi.” An Noãn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đã đâm xe thảm như vậy, dù thế nào đi nữa, giữ được mạng là ưu tiên hàng đầu. Còn chuyện có tỉnh lại không, có biến chứng gì không, có hồi phục được hay không, có thể khỏe mạnh trở lại hay không, đó đều là những chuyện phải tính sau.
Sở Tuấn lần lượt bày bữa sáng đã mua lên bàn.
“Mau rửa mặt rồi ra ăn sáng.” Sở Tuấn nói: “Quan hệ của anh và Hướng Hạo Nhiên vẫn luôn tốt, cậu ấy xảy ra chuyện lớn như vậy anh cũng không thể ngồi yên. Hôm nay anh phải xử lý chuyện của cậu ấy nên không thể đi làm cùng em.”
“Không sao.”
An Noãn ngồi bên bàn gõ một quả trứng luộc trà.
“Em đi làm chứ không phải đi du lịch, không cần anh đi cùng. Hơn nữa em cũng không phải thật sự đi làm ngày đầu, người trong cục em đều quen. Nếu không có án em sẽ tra cứu hồ sơ cũ, xem sách. Nếu có án sẽ nghe theo sự sắp xếp của phó đội trưởng Giang.”
Tốt ở chỗ này.
Tuy hôm nay là ngày đầu tiên An Noãn có thân phận chính thức nhưng cô trước đó đã ở cục một thời gian.
Từ cục trưởng, phó cục trưởng đến cô bếp, chú gác cổng cô đều quen cả. Có muốn lo lắng cũng không biết lo cái gì.
“Được.” Sở Tuấn nói: “Anh đưa em qua.”
“Không cần.” An Noãn nói: “Em tự đi là được.”
“Anh đưa em.”
Sở Tuấn nói: “Anh đưa em đến cục rồi để xe lại đó, anh về nhà lấy xe khác.”
Chiếc xe họ đang lái là chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888242/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.