An Noãn không có lòng hư vinh, không vì sĩ diện mà mua những món đồ xa xỉ vô nghĩa. Những thứ cô mua đều là đồ thiết thực.
Nhưng những thứ thiết thực này có thể có giá trị đắt đỏ. Nhưng dù đắt đỏ đến đâu cô cũng không chớp mắt.
“Đồ dùng thiết yếu, anh vẫn có thể chu cấp được, không cần em tiết kiệm.” Sở Tuấn nói: “Nếu em cảm thấy đó là một khoản chi lớn có thể nói với anh một tiếng. Nếu không quyết định được cũng có thể bàn với anh, nhưng hai người sống với nhau không phải là đối chiếu sổ sách ở đơn vị, không cần phải ghi chép từng đồng từng cắc. Thời gian mỗi ngày dành để ghi chép chi tiêu ấy, tiết kiệm lại, một tháng còn ngủ thêm được vài tiếng.”
Cuộc sống này hoàn toàn là vì Sở Tuấn không thiếu tiền, nhưng không thể không thừa nhận, điều đó khiến An Noãn cảm thấy rất thoải mái.
Không ai muốn sống một cuộc sống chi li tính toán, nhưng điều này còn tùy vào điều kiện cụ thể, không phải có thể tùy ý.
Hôm đó An Noãn nghiêm túc gật đầu.
“Đúng, em sẽ viết giấy nợ cho anh.”
“Em muốn mượn bao nhiêu mà còn phải viết giấy nợ?”
Sở Tuấn rất tò mò.
An Noãn giơ một ngón tay.
Sở Tuấn nói: “Mười vạn.”
An Noãn khâm phục: “Anh đúng là dám đoán cao thật.”
“Cũng không phải.” Sở Tuấn nói: “Chủ yếu là em rộng rãi. Em nói 10 tệ, 100 tệ, 1000 tệ em cũng không để tâm. Nên anh đoán cao một chút. Em cần nhiều tiền vậy để làm gì, có việc gì gấp à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888243/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.