Có người đã lắp đặt thứ gì đó trên bức tường này để Hướng Hạo Nhiên nhìn thấy rồi dẫn đến tai nạn.
Nhưng người này là ai thì không dễ đoán.
Có liên quan đến nhà họ Tiêu không?
Nếu không liên quan đến nhà họ Tiêu thì sẽ là ai?
“Rất kỳ lạ.” An Noãn nhìn màn đêm sâu thẳm: “Em phát hiện những chuyện xảy ra với Hướng Hạo Nhiên đều rất kỳ lạ nhưng lại không tra ra được gì.”
“Đừng nghĩ nhiều quá, chuyện này anh sẽ tiếp tục điều tra.” Sở Tuấn nói: “Biết đâu sáng mai Hướng Hạo Nhiên sẽ tỉnh lại.”
Tỉnh lại rồi thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.
Sở Tuấn quả là có lời vàng ý ngọc, sáng sớm hôm sau Hướng Hạo Nhiên thật sự đã tỉnh.
Bảy giờ sáng, Sở Tuấn còn chưa ra khỏi nhà, An Noãn cũng chưa kịp đi làm thì điện thoại reo.
Sở Tuấn bắt máy, giọng cao lên: “Tỉnh rồi à?”
An Noãn còn chưa kịp đặt chiếc ly trên tay xuống đã vội vàng chạy qua, ghé tai vào nghe.
Trong điện thoại là giọng nói xúc động của bố Hướng.
“Tỉnh rồi, vừa mới tỉnh, chú liền gọi cho cháu ngay.” Giọng bố Hướng nghẹn ngào: “Bác sĩ nói tỉnh lại là sẽ khỏe. Cứ từ từ dưỡng bệnh, nếu dưỡng tốt có thể không để lại di chứng, chỉ có thể là phải nằm trên giường một năm rưỡi.”
“Gãy xương còn phải mất 100 ngày huống hồ là tai nạn xe nghiêm trọng như vậy.” Sở Tuấn an ủi bố Hướng: “Tỉnh lại là tốt rồi. Hạo Nhiên còn trẻ, sức khỏe cũng tốt, sẽ nhanh chóng bình phục thôi.”
Mọi người đều thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888249/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.