Hướng Hạo Nhiên im lặng rất lâu, lâu đến mức An Noãn suýt ngủ gật.
Sở Tuấn cũng không thúc giục, cứ thế chờ đợi.
Chuyện này nếu anh không biết thì thôi, nhưng đã biết rồi thì không thể coi như không biết, chỉ có thể xử lý công bằng. Phải làm thế nào thì làm thế ấy.
Cuối cùng, sự im lặng của Hướng Hạo Nhiên cũng kết thúc.
“Cô ấy là do tôi lái xe đâm chết.”
Hướng Hạo Nhiên không có nhiều sức, vừa mở miệng toàn thân đều đau, chỉ có thể nói nhỏ và chậm rãi.
Sở Tuấn bảo anh ta đợi một chút, rồi lấy ra một cuốn sổ và cây bút từ trong túi.
Tuy đang ở trong phòng bệnh nhưng đã có dáng vẻ của việc lấy lời khai.
“Tôi còn nhớ, đó là tháng 5 ba năm trước. Hôm đó sau khi tụ tập với bạn bè tôi lái xe về nhà. Khi đi qua Vịnh Dương Thụ đã là 2 giờ sáng. Đột nhiên có một người lao ra. Lúc đó tôi có uống chút rượu, phản ứng hơi chậm, người đó lại từ trong hàng rào chui ra, tôi hoàn toàn không có chuẩn bị nên… đã đâm phải.”
Ngã ba Vịnh Dương Thụ chính là ngã ba mà Hướng Hạo Nhiên gặp tai nạn.
Sở Tuấn không hiểu: “Cậu đâu phải người thiếu hiểu biết, sao lại đâm người mà không đưa tới đồn cảnh sát, cũng không báo án?
Cậu đâu phải cố ý giết người, sẽ không mất mạng vì chuyện này.”
Tai nạn giao thông, đối phương đột ngột lao ra, ít nhiều cũng có phần trách nhiệm. Chỉ cần thương lượng ổn thỏa với gia đình, bồi thường đầy đủ là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888250/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.