“Chờ một chút.” An Noãn vội vàng ngắt lời.
Sở Tuấn cũng ngả người về phía sau một chút.
Hướng Hạo Nhiên có biết mình đang nói gì không?
“Ngày Tiêu Vũ Hoa được chôn cất, cô ấy còn tự hát nữa à? Cô ấy… hát trong quan tài sao?”
“Ồ, không phải vậy.” Hướng Hạo Nhiên nói: “Hai người không hiểu phong tục của họ, vì cô ấy đã chết nhưng nghi lễ cần người sống thực hiện. Nên ngày âm hôn họ đã tìm một người thay thế Tiêu Vũ Hoa.”
“Thay thế thế nào, ai mà chịu làm?”
“Có tiền thì tự nhiên có người chịu.” Hướng Hạo Nhiên nói: “Tìm một người trạc tuổi cô ấy là được, đương nhiên, nếu có thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì càng tốt, không được thì xấp xỉ cũng được. Mặc đồ của Tiêu Vũ Hoa, làm nghi thức tượng trưng.”
“Nhà họ Tiêu tìm ai vậy?”
“Tôi không biết, tôi không thấy mặt.” Hướng Hạo Nhiên nói: “Đội khăn che mặt màu đỏ, chỉ có thể thấy là một cô gái nhỏ có chiều cao tương đương. Lúc đó rất lộn xộn, tôi cũng cảm thấy khá đáng sợ, mơ hồ nghe thấy cô ấy hát… cũng không nghe ra là hát bài gì, nhưng tối hôm trước tôi lại nghe thấy. Tôi thấy hơi bất an nên muốn đến mộ cô ấy xem sao.”
Kết quả đến ngã ba đột nhiên trên tường có ánh sáng lóe lên.
Hướng Hạo Nhiên theo bản năng nhìn sang, rồi nhìn thấy một bức chân dung khổng lồ.
Rượu đã khuếch đại sự kinh hoàng.
Tuy cơ thể Hướng Hạo Nhiên không thể cử động nhưng đầu óc rất tỉnh táo, những chuyện quan trọng gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888251/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.