Quả nhiên hai người đi ăn lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Lúc ăn cơm không nói chuyện án, hại não, không tốt cho tiêu hóa.” Sở Tuấn vừa nhúng rau vừa nói: “Em nói đến điều hòa, anh lại nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
An Noãn uống coca ừng ực.
Sảng khoái.
“Chúng ta phải dành thời gian đi xem nhà.”
“Nhà?”
“Nhà tân hôn chứ sao.” Sở Tuấn nói: “Noãn Noãn, em đã dẫn anh về quê rồi, đây là ngầm đồng ý mối quan hệ của chúng ta, bước vào giai đoạn mới bàn chuyện cưới hỏi rồi đúng không?”
An Noãn cắn đũa.
Nói ra thì… hình như là vậy. Nhưng… vẫn thấy hơi nhanh quá.
Hai người quen nhau mới được khoảng hai tháng.
“Nếu đã như vậy thì một số thứ cho đám cưới phải được đưa vào kế hoạch để bắt đầu chuẩn bị.” Sở Tuấn nói: “Căn hộ ba phòng hiện tại tuy gần đơn vị, rất tiện lợi nhưng vẫn hơi nhỏ. Chắc chắn không thể làm nhà tân hôn được.”
Thật ra An Noãn muốn nói thật sự không nhỏ chút nào.
Ba phòng lận, không chỉ hai người có thể ở trong thế giới riêng của mình mà sau này có con cũng vẫn đủ.
Nhưng Sở Tuấn nói: “Em xem, chúng ta một phòng ngủ chính, còn phải cần một phòng sách nữa chứ. Sau này có con, con cái phải cần phòng chứ. Bất kể ai đến chăm con, mẹ anh đến cũng được, dì giúp việc đến cũng được, dì giúp việc cũng cần một phòng chứ. Như vậy là phải cần bốn phòng…”
An Noãn chỉ có thể nói: “Anh nghĩ thật chu đáo.”
“Đương nhiên, anh biết em là người phóng khoáng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888257/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.