Người từng dạy Tiêu Vũ Hoa không chỉ có một giáo viên, giờ ai không có tiết hoặc tiết học không gấp thì đều được gọi tới.
Đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của cô bé.
Giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Vũ Hoa là một cô giáo 30 tuổi, đeo kính, trông rất nho nhã.
Nhắc đến Tiêu Vũ Hoa đương nhiên là nhớ.
“Các thầy cô.” Sở Tuấn nói: “Tôi muốn nhờ các thầy cô cố gắng nhớ lại, trong ký ức của mình, cô bé Tiêu Vũ Hoa có xảy ra chuyện gì đặc biệt không. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến gia đình cô bé. Hoặc là… có người thân, bạn bè gì đặc biệt không?”
An Noãn lấy ra sổ ghi chép, đồng thời thở dài một hơi.
Số chữ viết trong mấy ngày gần đây còn nhiều hơn số chữ viết trong một tháng trước đó.
Ban đầu các thầy cô còn hơi giữ kẽ, nhưng sau thì bắt đầu trò chuyện rôm rả, cùng nhau nhớ lại cô học trò tên Tiêu Vũ Hoa của ba năm trước.
Một giáo viên nói: “Người nhà Tiêu Vũ Hoa chắc chắn có chút mê tín dị đoan.”
“Sao lại nói vậy?”
“Tôi thường ngửi thấy mùi thơm trên người cô bé, là loại mùi hương của nhang đèn cúng bái. Không phải mùi kem dưỡng da. Chỉ những gia đình thường xuyên thờ cúng tượng Phật thì trên người mới có mùi hương này. Nhưng cô bé mới chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, bản thân cô bé chắc không thể ngày nào cũng đi cầu thần bái Phật được, vậy chắc chắn là người nhà có thói quen này.”
An Noãn ghi lại, nhưng nhớ lại thì thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888258/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.