Cây hòe không phải là một loại cây may mắn.
Cây thì là cây tốt, nhưng đáng tiếc trong chữ “hòe” có chữ “quỷ” nên mang lại cảm giác âm u, không may mắn. Dần dà, cây hòe già liền gắn liền với những câu chuyện ma quái.
Vị đại sư Kim này ở đâu không ở lại cứ phải ở dưới cây hòe, có lẽ cũng là lấy cái lý “làm nghề nào yêu nghề ấy”.
Để tỏ ra mình không sợ ma.
Xe chạy đến cuối đường, quả nhiên có một cây đại thụ trông rất già cỗi, nửa trên đã có phần khô héo, nửa dưới vẫn xanh um tùm, đâm ra nhiều cành non mới.
Dưới cây hòe già có mấy gian nhà.
“Chính là ở đây.” Cô giáo Lý nói: “Nhưng tôi cũng không quen ông ta, dù sao chúng tôi là người tin vào khoa học, không tin vào mê tín dị đoan.”
“Vâng, đó là đương nhiên.” Sở Tuấn nói: “Cô giáo Lý, cảm ơn cô đã đưa chúng tôi đến đây, tôi tự đi hỏi là được, cô về trước đi. Nếu có việc gì cần tôi sẽ đến tìm cô.”
Người ta là giáo viên, không nên để người ta đứng loanh quoanh ở đây kẻo bị người khác nhìn thấy nói ra nói vào không hay.
Nhà cô Lý cũng gần đây nên cô ấy về luôn. Trước khi đi cô ấy còn nhiệt tình mời Sở Tuấn và An Noãn nếu không chê thì qua nhà ăn cơm trưa.
Bây giờ đã mười giờ rưỡi rồi, chẳng mấy chốc nữa là có thể ăn trưa.
Đương nhiên Sở Tuấn đã từ chối.
Ở đây muốn tìm chỗ ăn thì lái xe một chút là được, cũng khá nhanh. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888259/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.