Thấy An Noãn tỏ ra thích loại trà mình yêu thích thầy Vương rất vui, có cảm giác như gặp được tri kỷ, tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều.
Sau vài câu chào hỏi thầy Vương đã trở lại bình thường.
Sở Tuấn nói: “Thầy Vương, thầy có quen Tiêu Danh Dương không?”
“Quen chứ.” Thầy Vương nói: “Con trai nhà Tiêu Hưng Bang.”
“Đúng vậy.”
“Thầy hiểu rõ về cậu ta không, có thân thiết với cậu ta không?”
“Ừm, cũng khá thân thiết. Tôi không thích cách hành xử của bố mẹ cậu ta nhưng cậu ta vẽ rất đẹp, tôi khá ngưỡng mộ phong cách của cậu ta. Người cũng rất hiếu học, bây giờ nghe nói đã ra nước ngoài, trước đây lúc ở nhà còn thường xuyên đến chỗ tôi, tôi sẽ chỉ dạy cậu ta một chút.”
Quả nhiên là thân thiết.
Sở Tuấn liền đi thẳng vào vấn đề.
“Thầy có biết mối quan hệ của cậu ta với em gái không?”
Sở Tuấn vừa nói đến chuyện này thầy Vương liền nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khinh thường.
“Em gái cậu ta tôi biết, tên là Vũ Hoa, một cô bé mười mấy tuổi. Lúc Tiêu Danh Dương học vẽ ở chỗ tôi em gái cậu ta đã đến tìm vài lần. Cô bé lớn như vậy rồi mà lùn hơn bạn bè cùng trang lứa, gầy gò đen nhẻm. Nhìn là biết gia đình chăm sóc không tốt.”
Người trong cuộc có thể giả ngốc nhưng người ngoài cuộc không có nhiều người mù.
Cho dù vợ chồng Tiêu Hưng Bang không thừa nhận, họ có đối xử tốt với Tiêu Vũ Hoa hay không, trong lòng mọi người đều sáng như gương.
“Tiêu Danh Dương cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888277/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.