Rời khỏi nhà thầy Vương, họ còn đưa luôn thầy đi cùng.
Mặc dù bây giờ thầy Vương đã không còn dạy ở trường, không còn là giáo viên nữa nhưng ông ấy rất am hiểu về các trường học ở địa phương, đặc biệt là các trường chuyên về mỹ thuật.
Có ông dẫn đường vẫn tốt hơn là họ phải tự mình đi liên lạc.
Thầy Vương ở nhà hầu như cũng không có việc gì làm, rất là rảnh rỗi, nghe Sở Tuấn nói muốn nhờ ông giúp đỡ, ông vui vẻ nhận lời.
Sở Tuấn và An Noãn đều là những người trẻ tuổi, ăn nói lễ phép, An Noãn lại còn biết thưởng thức trà của ông, khiến ông rất có thiện cảm.
Ông vốn là người đọc sách, lại làm nghệ thuật, trong xương cốt đã thấm nhuần khí chất nghệ sĩ.
Mặc dù người trong làng đối với ông cũng rất thân thiện nhưng thân thiện là một chuyện, còn có chung tiếng nói hay không lại là chuyện khác. Nếu không thì ông cũng đã không chỉ dẫn cho Tiêu Danh Dương.
Lên xe, ra khỏi làng.
Sở Tuấn nói: “Thầy Vương, thầy đi cùng chúng tôi đến trường tìm người, dù tìm được hay không, lát nữa tôi mời thầy ăn cơm, xong rồi đưa thầy về.”
“Không cần, không cần.” Thầy Vương sảng khoái nói: “Hỗ trợ cảnh sát là việc tôi nên làm. Nhưng cậu có xe, tiện đường, lát nữa đưa tôi đến trạm xe buýt là được rồi, đã ra ngoài rồi thì tôi đến nhà con trai chơi một lát.”
“Được, tôi sẽ đưa thầy qua đó.”
Sở Tuấn nói.
Lúc nãy khi nói chuyện với thầy Vương anh cũng đã hỏi qua. Nhà con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888278/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.