Bất quá không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, Đông Xu đã tới.
- Nhìn sắc mặt khá hơn nhiều.
Thấy Lữ Đào trên mặt có chút hồng hào, Đông Xu gật gật đầu.
Tuy rằng trên mặt vẫn vô biểu tình, nhưng hơi thở đại ma vương đã hạ thấp vài phần, không còn cảm giác xa cách như trước.
Lữ Đào mím môi, từ trên giường đất bò dậy, sau đó dập đầu với Đông Xu.
Lữ Đào thừa nhận chính mình thực ngốc, hơn nữa cũng không có bản lĩnh gì, đời trước sống nhiều năm như vậy, cuối cùng không phải cũng là không có tiền đồ gì sao?
Nhưng mà cô là người biết cảm ơn.
Biết mạng của chính mình có thể lấy trở về, là bởi vì hai anh em Đông Xu giúp đỡ, bằng không dựa vào mẹ mình, nói không chừng lúc không có biện pháp nào, còn phải trở về cầu xin người Lữ gia.
Như vậy thì mọi nỗ lực ngày hôm qua của cô, cuối cùng vẫn là ngâm canh.
- Đứng lên đi, chúng ta bằng tuổi nhau, cô quỳ lại tôi, thì tôi giảm thọ làm sao bây giờ?
Đông Xu lắc mình né một chút, đồng thời nhíu mày cự tuyệt.
- Cảm ơn cô, Điềm Điềm.
Lữ Đào vừa nghe nói như vậy, thì híp mắt cười cười, nhìn cô lúc này chân thành lại đáng yêu.
Nụ cười này khiến người khác cảm thấy rất nhiều thoải mái.
Chỉ là câu tên gọi Điềm Điềm ê răng nha, đại ma vương tỏ vẻ, chính mình bị gọi vậy thì không thế nào vui vẻ.
Bất quá trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198456/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.