Sau vụ xuân, sẽ có một đoạn thời gian rảnh rỗi.
Tuy rằng còn có làm việc bên lâm trường, nhưng so sánh với làm ruộng, vẫn là nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nguyên nhân chính là vì như vậy, Đông Xu mới dám làm Khương Binh đi theo chính mình thức một đêm.
Chờ đến buổi sáng Lữ Đào hạ sốt rồi, Đông Xu chuẩn bị cùng Khương Binh về nhà.
Chu Tiểu Thảo vốn còn nghĩ giữ bọn họ lại ăn cơm.
Nhưng nghĩ đến, trong nhà lương thực vẫn là mượn của Khương gia, nhà mình cũng không có dụng cụ để nấu cơm a.
Cuối cùng ngập ngừng vài tiếng, cô cũng không nói gì.
- Phỏng chừng đến sáng Lữ Đào là có thể tỉnh lại, chờ cô ấy khỏe lại rồi, thì cô bảo Nhị Nha hoặc là Tam Nha đến nhà tìm cháu, cháu có việc nhỏ muốn nói với cô ấy." Đông Xu trước khi đi dặn dò Chu Tiểu Thảo một chút.
Tình trạng hiện tại của mấy mẹ con Chu Tiểu Thảo, nếu không nghĩ chút biện pháp cải thiện, thì căn bản sống không nổi.
Trong tay Lữ Đào khẳng định còn có bắp mới.
Mấy thứ đó nếu ở trong thôn đổi lương thực lại quá gây chú ý, hơn nữa đổi không được giá cao.
Còn không bằng mang vào huyện thành đổi thử xem.
Hiện giờ chính sách không nghiêm, huyện thành còn có mấy cái chợ trời, mọi người sẽ thật cẩn thận đi nơi đó, lén giao dịch.
Chỉ cần không quá nổi bật, trao đổi nho nhỏ, sẽ không có người nào để ý.
Mẹ con Chu Tiểu Thảo hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198457/chuong-28.html