Ba người đi một đoạn đường thật dài, lúc này mới đi đến khúc sông cạnh bìa rừng.
Không ngoài sở liệu của Đông Xu, ở nơi đó quả nhiên đứng một người.
Khương Hiểu Lan cùng Khương Hiểu Ngọc lúc nhìn thấy người đó, cũng lặng lẽ buông tay Đông Xu ra sau đó xoay người chạy.
Lúc này kẻ ngốc cũng biết có chuyện không đúng.
Nhưng Đông Xu nguyện ý làm kẻ ngốc để giúp nguyên chủ tìm ra hung thủ.
Cô gái vốn đưa lưng về phía cô bỗng xoay người lại.
Đó là một cô gái cao gầy, da còn vô cùng đen.
Rốt cuộc không phải ai cũng giống Đông Xu vậy, sau vụ xuân vẫn có thể trắng trẻo như vậy.
Đông Xu phát hiện, ở trong thôn trừ bỏ bản thân cùng Vương Nguyệt Hoa làn da còn xem như bình thường thì còn lại là Lữ Đào phơi nắng không bị đen.
- Điềm Điềm đến đây.
Lưu Tiểu Hoa chủ động mở miệng, cười lên thì lộ ra hàm răng có chút vàng.
Dựa vào ký ức của nguyên chủ thì Đông Xu biết người trước mắt gọi là Lưu Tiểu Hoa.
Trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, ngay đầu phía đông thôn dựng một căn nhà ngói khang trang, tuy rằng đều là vì cho anh của cô ta cưới vợ.
Nhưng nhà họ Lưu điều kiện vẫn khá giả.
Ít nhất so với nhà Đông Xu nghèo đến leng kheng thì tốt hơn nhiều.
Nguyên chủ cùng Lưu Tiểu Hoa giao tình không thâm.
Hiện giờ lại đột nhiên gọi cô đến, hay là Khương Hiểu Lan bọn họ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198467/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.