Người đầu tiên Lữ Đào nghĩ đến là Đông Xu.
Không biết vì cái gì nhưng cô có chút tin tưởng cô gái đó.
Nhưng mà trong trí nhớ của cô thì kiếp trước cuối cùng Đông Xu đã chết, rơi xuống nước chết đuối, việc đó xảy ra vào sau vụ gieo trồng mùa xuân.
Đời này cô có hay không nên nhắc nhở cô ấy một chút?
Liền tính là kiếp trước thì Lữ Đào cũng không thân thiết lắm với Đông Xu.
Đời trước cô luôn trầm mặc ít nói, mỗi ngày đều chỉ biết cúi đầu làm việc, sau đó gả cho Trương Thiết Quân lại một lòng một dạ tránh công điểm nuôi cả nhà.
Sau đó nữa thì Trương Thiết Quân trở về thành, không mang theo cô cùng con, tiếp theo thì hắn không còn tin tức nữa.
Nhớ đến những chuyện đó, Lữ Đào lại nhịn không được mà đau lòng, lại nhìn đến Trương Thiết Quân, cô đều nhịn không giết chết hắn cho hả giận.
Kiếp trước cô không thân với Đông Xu, Lữ Đào không biết bản thân mình chọn đối tượng hợp tác này có đáng tin hay không nữa.
Lỡ như đối phương ham muốn số lương thực của mình thì làm sao bây giờ?
Hơn nữa trong đó còn có một mẻ bắp mới. Lữ Đào không biết nên giải thích như thế nào về nó.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không an toàn.
Đại khái do đời trước quá khổ, cho nên trong lòng của Lữ Đào luôn không có cảm giác an toàn.
Cuối cùng Lữ Đào cũng không có chủ động đi tìm Đông Xu, mà lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198468/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.