Người hiền lành một khi tức giận lên thì có chút dọa người.
Huống chi, Vương Nguyệt Hoa trước nay cũng không phải người hiền lành.
Đàn ông ở Khương gia đều ăn nói vụng về là người hiền lành, Vương Nguyệt Hoa vì không thể chịu bị ức hiếp cho nên chỉ có thể tự mình đứng lên, mấy năm nay tính tình cũng rất đanh đá, đánh nhau với mấy người đàn bà trong thôn, bà còn chưa từng thua đâu.
Trước mặt nhà mẹ đẻ hiền lành là bởi vì bà còn niệm cốt nhục thân tình.
Nhưng hôm nay, nhà mẹ làm như vậy, thật sự đã hoàn toàn làm Vương Nguyệt Hoa lòng đều lạnh lẽo rồi.
Người ta chỉ coi mình như bồi tiền hóa, không hề xem mình như người thân đâu.
Một khi đã như vậy, dựa vào cái gì lại cho bọn hắn ăn.
- Còn muốn ăn thịt, nhà ta không có thịt, đêm qua ăn hết cả rồi, 20 cân, một lần một ăn hết rồi, ăn còn rất ngon nữa. Như thế nào, muốn hay không ta đi ị ra cho các ngươi ngửi thử cái mùi đó.
Vương Nguyệt Hoa vốn là người không có văn hóa gì, một người phụ nữ nông thôn thực sự.
Lúc này nói chuyện đặc biệt độc miệng, còn có chút ghê tởm người nữa.
Bà Vương vừa nghe thấy 20 cân thịt đều một bữa ăn hết, liền không thèm chạy trốn nữa mà nhảy dựng lên muốn đánh người.
- Mày, cái đồ đàn bà phá của, lão nương còn chưa được ăn một ngụm đâu, mày lại dám không có lương tâm mà ăn hết, mày là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198470/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.