Trừ bỏ mợ cả thì mợ út cũng đến, bà ngoại lúc này còn đang bận rộn loay hoay tìm kiếm ở kệ bếp.
Vương Nguyệt Hoa vừa cầm khăn lau dọn ở bếp, vừa cùng mẹ bà nói chuyện.
Hai đứa cháu nội của nhà bà ngoại cũng cùng lại đây.
Cả nhà này đều được nuôi mập mạp, không có chút nào giống như người sống khổ.
Ít nhất so với gia đình họ Khương vừa nghèo lại gầy thì hai đứa cháu của nhà họ Vương vẫn rắn chắc hơn nhiều.
Nhìn thấy như thế, Đông Xu trên mặt biểu tình nhàn nhạt, đối với người mợ cả nhiệt tình cô cũng chỉ gật đầu không hề nhiều lời.
- Mẹ, con đi nghỉ ngơi đây.
Nói với Vương Nguyệt Hoa một câu xong Đông Xu trực tiếp về phòng của mình.
Vương Nguyệt Hoa bị con gái cái liếc mắt lúc sắp đi kia khiến cho bà lạnh cả sống lưng.
Nguyên bản bà bị mẹ cô quấn nửa ngày, đã có chút mềm lòng, tuy rằng trong nhà đã không còn thịt nhưng Vương Nguyệt Hoa lại nghĩ cho nhà mẹ mấy cân lương đem về.
Nhưng bị Đông Xu liếc mắt như vậy, liền khiến Vương Nguyệt Hoa tỉnh táo hoàn toàn.
Đặc biệt là khi thấy hai đứa cháu đều mập mạp như vậy.
Đâu có giống như bọn họ nói là ngày thường đều không có cơm ăn?
Đứa nhỏ kia nhìn còn mập mạp hơn cả hai đứa con trai nhà bà đâu?
Người chính là như vậy, đôi khi rất kỳ quái.
Bị tẩy não nhiều năm như vậy, Vương Nguyệt Hoa kỳ thật cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198471/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.