-Cô là ai?-Nó thắc mắc.
-Kathy nè! Sao mày không nhớ tao?-Kathy nói rồi dừng lại một lúc, nhận ra điều bất thường.
-Ừm, chắc nhớ.... cô trông rất giống một trong những người đó....họ mặc áo đen và khóc gọi tên tôi...
-Ừ, đúng rồi, mày nhớ rồi đó!
-Hở? Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi, tôi có chút việc bận! Oliver, vào lớp đi con!
Nó rời đi...vì nó chỉ có bây giờ là rảnh...để tra hỏi Ken.
-Cho tôi gặp Ken!
-Dạ vâng! Mời cô vào!
.....
.....
-Anh là cái thá gì vậy? Sao anh lại nhắm vào chúng tôi?
-Tôi làm gì thì kệ tôi!
-Vậy sao? Anh làm những việc phi nhân tính đó để làm gì? Anh...không có bố mẹ sao? Hay....không được bố mẹ dạy dỗ?-Nó nói với chất giọng mỉa mai.
-Cô....
-Nếu anh không khai ra ai đứng sau mọi chuyện thì trong ngày hôm nay, tất cả cổ phiếu của công ti anh sẽ tụt xuống mức thấp nhất....đồng nghĩa với phá sản! Hai lựa chọn: khai ra hay phá sản?
-Tôi không muốn khai, cô cũng không đời nào có thể làm việc đó được! Cô chỉ là một nhà thiết kế thôi mà?
-Anh không hiểu tôi rồi...anh nghĩ là tôi có thể sống sót trong thế giới này bằng thiết kế sao? Tôi cho anh 1h đồng hồ....bắt đầu....
Nó rời khỏi nhà tù và đến công ti. Cùng lúc đó, ba mẹ nó tìm đến sau khi nhìn thấy mặt của nó trên báo. Hai người chưa từng bao giờ nghĩ rằng nó đã đi mãi....luôn hy vọng rằng nó sẽ quay trở lại. Mọi thứ mà hai người mong muốn đã trở thành sự thật.
*cốc cốc*
-Ai vậy?
-Chủ tịch, cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-co-tieu-doi-roi/352576/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.