-Tha cho anh ấy đi!! Aaaaa!-Rony hét lên.
-Cô ngậm mồm vào!-Eva chĩa súng vào mặt Rony.
-Nhẹ nhàng thôi! Em chỉ cần như thế này cho anh mỗi khi con bé đấy nói! Ok?-Johnny lấy dao rạch từ từ một vết trên mặt của Rony.
-Ok anh!-Eva bỏ súng xuống, cầm lên chiếc dao bé.
-Anh có khai ra không?-Chris hỏi lại một lần nữa.
-Được! Tôi khai! Cô ta chính là người sai tôi làm việc đó!-Ken chỉ vào mặt Rony.
-Ơ! Cái thằng kia! Phản bội bà mày!-Rony hét lên lần thứ hai.
-Vết thứ hai nha!-Eva tiếp tục rạch mặt Rony.
-À mà anh có nhớ cái thuốc ung thư gì đó không?-Kathy hỏi.
-Nhớ! Tôi biết tổ chức không có thuốc ung thư rồi! Cô không phải nói! Giờ thì thả tôi về được chưa?-Ken vẫn trơ mặt.
-Ấy chết, tổ chức của tôi có. Chẳng qua là không bao giờ dùng đến thôi! Bấy lâu nay nó luôn được bảo quản dưới hầm mà. Hôm nay có dịp dùng đến! Vui quá còn gì!-Kathy cầm một lọ thủy tinh bên trong có một dung dịch màu xanh đen...
-Ý cô là sao?
-Người đâu? Giữ hắn lại! Cho hắn thừa hưởng cuộc sống ung thư của Sam....để cho hắn nhận hậu quả. Một cái chết từ từ...-Kathy cười đểu.
-À, không từ từ đâu, tính đi tính lại thì cũng chỉ một tuần thôi. Ơ nhưng mà hơi bị đau đấy, nhiều người trong bang từng thử rồi! Đau muốn chết luôn! Dù sao trong một tuần cũng chết!-Josh nói một cách đe dọa.
....
....
-Thả anh ta về đi!-Chris ra lệnh.
....
-Sao phải thả?-Alex hỏi Chris.
-Kiểu gì Ken cũng mò về nhà với bố mẹ...nhưng nơi đó không còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-co-tieu-doi-roi/352577/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.