Đêm qua, bốn nữ sinh bị nhốt ở tòa nhà mỹ thuật thiếu chút nữa đã bị dọa ngốc. Hơn 9 giờ giáo viên đi tuần tra ban đêm phát hiện ra, bọn họ không phải khóc đến run rẩy thì cũng sợ tới nói năng lộn xộn. Ngày hôm sau không có một ai đi học, tất cả đều xin nghỉ ốm.
Tân Tiểu Lộ có chút đáng tiếc mà sờ sờ dây cột tóc màu đỏ của mình, xem ra còn phải đeo nhiều thêm mấy ngày.
Ước chừng qua ba ngày, mới có hai nữ sinh một lần nữa đi học. Họ không dám nói chuyển gặp quỷ ở tòa nhà mỹ thuật lúc trước, càng không dám nói Tân Tiểu Lộ ở đó nhảy lầu ngã chết. Bởi vì lúc họ rời đi, căn bản không nhìn thấy thi thể lúc trước ngã trên đất. Chuyện này không thể nghĩ lại, càng nghĩ càng đáng sợ.
Bọn họ ở nhà dưỡng bệnh mấy ngày nay, trong lòng thấp thỏm không thôi, sợ nghe được tin tức Tân Tiểu Lộ thật sự đã chết, vạn nhất bọn họ bị hoài nghi thành hung thủ giết người thì làm sao bây giờ.
Nhưng mà lại gió êm sóng lặng, trở lại trường học, sau khi nghe ngóng họ liền phát hiện chuyện gì cũng không có. Tân Tiểu Lộ kia mỗi ngày cứ theo lệ thường đi học, vẫn sống tốt.
Hai nữ sinh không tin, trộm đi xem Tân Tiểu Lộ. Nhìn thấy Tân Tiểu Lộ sống sờ sờ, còn buộc cái dây cột tóc màu đỏ kia, hai nữ sinh nháy mắt nhớ lại ban đêm đáng sợ đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy một thi thể ngã nằm ở dưới lầu.
“Là chúng ta nhìn lầm rồi sao?”
“rõ ràng nó vẫn còn sống …… Chúng ta, chúng ta cũng chưa làm gì có phải không?”
Trong đó một nữ sinh thần kinh căng thăng cậy móng tay, tìm nữ sinh kia để khẳng định, nữ sinh kia vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Tân Tiểu Lộ hình như chú ý đến, quay đầu lộ ra một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/257591/quyen-7-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.