Toà nhà mỹ thuật cũ kĩ này vẫn luôn lưu một truyền ít truyền thuyết quỷ quái, trường học nào cũng có một nơi như vậy, bọn học sinh nói chuyện say sưa, nhưng phần lớn đều không tin, rốt cuộc không tự mình trải qua, thì không có tâm kính sợ.
Bốn nữ sinh ngày thường lá gan cũng rất lớn, nhưng nhìn thấy hình ảnh có lực đánh vào mạnh như vậy, vẫn sợ đến khóe mắt muốn nứt ra, sao còn dám xuyên qua mặt sàn đỏ tươi đi tới gần cái buồng WC không ngừng tràn ra chất lỏng màu đỏ kia, chỉ quay đầu hét ầm ĩ chạy ra bên ngoài.
Họ muốn rời khỏi tòa nhà mỹ thuật này, nhưng đi đến trước cửa lại phát hiện vốn dĩ cửa chính đã mở ra lại bị khóa lại, lúc này bốn người càng sợ hãi, dùng sức lắc khoá cửa.
Ngồi ở buồng WC, Tân Tiểu Lộ vo túi đựng trống không trong tay thành một cục, ném về trong ba lô, đeo ba lô lên thong thả ung dung né qua đám màu đỏ trên mặt đất. Sau đó thừa dịp bốn người đang chen chúc ở cửa ra bên kia lắc khóa, nàng lặng yên không một tiếng động lên lầu hai.
Dưới lầu bốn nữ sinh rốt cuộc phát hiện bọn họ không làm được gì. Có một nữ sinh tìm về một chút lý trí, kêu lên: “Mau, mau đánh điện thoại gọi ai tới cứu chúng ta!”
Tuy rằng không cho phép học sinh mang di động tới trường học, nhưng luôn có học sinh lặng lẽ mang theo, nữ sinh cầm đầu học cao nhất mang theo di động. cô ta vội vội vàng vàng móc điện thoại ra, run rẩy mở khóa muốn gọi điện, nhưng thực nhanh, cô ta như hỏng mất mà phát ra một tiếng khóc nức nở, “không có tín hiệu, vì sao đột nhiên không có tín hiệu?!”
Vì sao? Bởi vì Tân Tiểu Lộ chuẩn bị máy chặn tín hiệu cầm tay.
“Làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/257592/quyen-7-chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.