Trà Trà hoàn toàn mộng bức.
Đôi mắt thủy nhuận tràn đầy mờ mịt.
"Hoắc Kình!" Cô lên án kêu tên của hắn.
Hoắc Kình vẻ mặt đạm nhiên, "Anh đây."
Trà Trà buồn bực muốn chết.
"Có người nào cầu hôn như vậy sao? Tay không cầu hôn liền không nói, em còn không có gật đầu đồng ý, anh liền trực tiếp đứng lên???"
Cái này gọi là cầu hôn sao?
Tức giận nga!
Muốn ta ngày mai cùng ngươi đi đến Cục Dân Chính?
Nằm mơ đi!
Không đi!
Hoắc Kình nhướng mày, đột nhiên một tay đem người ấn lên trên tường, giọng nói trầm thấp, "Vậy em có muốn gả cho anh không?"
Hắn hỏi lại một lần nữa.
Hơi thở thanh đạm ập vào mặt, Trà Trà ngốc lăng lại mờ mịt đẩy hắn ra, không đẩy nổi.
Cô buồn bực từ chối, "Không gả."
Hoắc Kình trong mắt mang theo vài phần cười, "Bảo bối, ăn xong không nhận, không phải là thói quen tốt."
Trà Trà vẻ mặt vô ngữ trừng hắn, "Anh lại nói bừa, ăn là ăn đồ ăn vặt, em lại không có ăn anh......"
Nói đến chỗ này, khuôn mặt nhỏ dưới ánh đèn nhỏ vụn, nhanh chóng nhiễm thêm vài phần ửng đỏ.
Hoắc Kình trên mặt ý cười càng sâu.
"Anh còn tưởng rằng, bảo bối không biết ăn là có ý tứ gì chứ.
Bất quá, bảo bối, chúng ta nói không phải cùng một chuyện, ý tứ của anh là......Nhẫn cầu hôn em đã đeo rất lâu rồi, hiện tại mới cùng anh nói, không muốn gả? Em không cảm thấy đã muộn rồi sao?"
"Vậy anh liền không thể chờ em gật đầu sao?" Cô lại không có khả năng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393314/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.