Hoắc Kình vẫn như cũ, bồi Trà Trà đi học.
Ngày qua ngày, thẳng đến khi tốt nghiệp.
Thời điểm bắt được bằng tốt nghiệp.
Trà Trà mừng rỡ trong mắt đều là ý cười, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi!
Cô một tay ôm bằng tốt nghiệp, một tay ôm đồ ăn vặt, nhảy nhót chạy đến trước mặt Hoắc Kình.
Hoắc Kình cười cười tiến lên vài bước, một tay đem không kịp xuất ra lực đạo, hướng về phía trước ôm tiểu cô nương nhào vào lòng mình.
Tiểu cô nương đôi mắt chớp a chớp, có chút mờ mịt hỏi, "Hoắc Kình? Em như thế nào lại đụng vào lòng ngực của anh rồi?"
Hoắc Kình cười đến ôn hòa, "Này chỉ có thể chứng minh rằng, chúng ta là trời sinh một đôi."
Mới gặp, cô cũng đụng vào lòng ngực hắn.
Hiện giờ, vẫn như cũ đụng vào lòng ngực hắn.
Sau này quãng đời còn lại, cũng là như thế.
Trà Trà hừ hai tiếng, đem bằng tốt nghiệp ném đến trên người hắn.
"Em đã tốt nghiệp, về sau liền không cần anh bồi đi học."
Mình thật là quá khó khăn mà.
Người khác từ tiểu học đến đại học, cả đời chỉ học một lần.
Mà mình......
Tâm thật mệt a.
Hoắc Kình nửa ôm cô, đem người đưa lên trên xe.
Đem tấm ngăn kéo xuống, hắn cười kéo tay phải của cô qua.
"Chiếc nhẫn này đổi cái mới đi."
Trà Trà ngốc lăng.
Cô kinh ngạc nhìn hắn gỡ nhẫn kim cương xuống, thay một chiếc nhẫn kim cương càng tinh xảo càng lóe sáng hơn.
"Hoắc Kình?" Đây là có ý tứ gì a?
"Bằng tốt nghiệp đã có, em đã là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393316/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.