Chăn vừa được đắp lên trên người Hoắc Kình.
Hoắc Kình nhìn như đang ngủ say, đột nhiên mở mắt.
Hắn nhìn đụng phải Trà Trà, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Cảm ơn Trà Trà hy sinh, đem chăn phân cho anh một nửa, thực sự ủy khuất em rồi, vì để bồi thường em, anh ngày mai tiếp tục đợi lúc em ngủ, vẽ cho em một bức hoạ."
Giọng nói trầm thấp tràn đầy trêu chọc.
Trà Trà nghe được vẽ mình ngủ, tức khắc sửng sốt.
Cô chớp chớp mắt, hai tay nắm chăn, tràn đầy rối rắm.
Nếu không......Mình hiện tại trực tiếp đem người đá ra ngoài?
Cư nhiên còn nghĩ buổi tối ngày mai vẽ bộ dáng mình ngủ?
Lợi hại như vậy, sao không lên trời luôn đi?
Một cách dùng đi dùng lại, cho rằng mình sẽ bị lừa lần thứ hai sao?
Cô khinh thường hừ lạnh, ôm nửa cái chăn trở mình, tiếp tục đưa lưng về phía Hoắc Kình.
Người này quá xấu rồi, không muốn nói chuyện với hắn nữa, cô không muốn phản ứng hắn!
Hoắc Kình tâm tình thập phần phức tạp nhích đến gần tiểu cô nương hơn một chút, sau đó ôm lấy eo cô, ở bên tai cô nói nhỏ.
"Chăn có chút nhỏ, chúng ta chắp vá một chút đi."
Trà Trà, ".................."
Hoắc Kình, "Ừm, anh biết em ủy khuất, yên tâm, ngày mai anh liền tìm một cái chăn thật lớn......"
Trà Trà giãy giụa vài cái, không thoát ra được.
Cuối cùng, cũng lười cùng Hoắc Kình so đo.
Dù sao bọn họ cũng muốn ở bên nhau, hắn ôm cô ngủ, cũng không phải lần đầu tiên.
Tựa hồ không có yêu cầu gì quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393318/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.