Hôm sau.
Lúc Trà Trà tỉnh lại, có chút đau đầu.
Ôm chăn hừ hai tiếng, mới chậm rãi mở to mắt.
Tiểu cô nương vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Giang Ly Hoán.
Đôi mắt ướŧ áŧ, tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn.
Không biết có phải là ảo giác hay không, tiểu cô nương tổng cảm thấy Giang Ly Hoán đáy mắt mang theo vài phần u oán.
Cô vươn đầu ngón tay mượt mà trắng nõn, chọc chọc vào mặt hắn.
"Anh làm sao vậy?" Cô mềm mại hỏi hắn.
Ngón tay thon dài bắt lấy tay nhỏ của cô, hắn giọng nói khàn khàn.
"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, còn nhớ rõ sao?"
Tiểu cô nương ngốc lăng, mắt mở to tròn xoe tinh tế suy tư trong chốc lát.
Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
"! ! " Nghĩ không ra, có chút đau đầu.
Trà Trà ngoan ngoãn cọ cọ đến lòng ngực của Giang Ly Hoán, nhỏ giọng nói, "Nếu không, anh nhắc nhở em một chút đi! ! "
Giang Ly Hoán, "Rượu trái cây.
"
Lời nói rất nhẹ nhàng, trong nháy mắt đem tiểu cô nương tạp ngốc.
Rượu trái cây?
Cô ngày hôm qua uống lên hai ly rượu trái cây, chua chua ngọt ngọt, hương vị rất tốt.
Sau đó?
Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Cô nghĩ không ra a! !
Cô uống say?
Tiểu cô nương chột dạ nhìn nhìn Giang Ly Hoán, thấy hắn sắc mặt không quá đẹp, cô suy nghĩ một chút, thập phần ngoan ngoãn thò lại gần sờ soạng mặt hắn một chút.
"Em cảm thấy nha, sau khi em uống say, hẳn là rất ngoan, anh nói có đúng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393457/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.