Thẳng đến khi thân ảnh Giang Ly Hoán biến mất ở trong tầm mắt của An Uy.
Hắn ta mới miễn cưỡng phản ứng lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Phó, Phó Dương! ! Giang ca hắn! ! Có phải hay không quá không biết xấu hổ rồi?"
Cư nhiên đem tiểu cô nương say rượu ôm đi?
Phó Dương liếc hắn ta một cái, không hé răng.
Yên lặng rót cho mình một ly.
Từ trước khi nhìn thấy sách của Giang Ly Hoán xuất hiện ở trong tay tiểu cô nương, cậu liền biết, Giang Ly Hoán không chỉ không biết xấu hổ, hơn nữa còn mẹ nó tâm rất thâm.
Một người khắp nơi đều nghiêm cẩn, lại không bảo giờ phạm sai lầm, sao có thể liên tiếp xuất hiện chuyện lần nhầm sách, sai lầm cấp thấp như vậy?
Cậu lắc đầu thở dài một tiếng.
Hiện tại không cần thiết nói về mấy chuyện đó.
Dù sao hai người này kẻ muốn cho người muốn nhận, không phải những người như bọn họ có thể trộn lẫn vào được.
Tác dụng duy nhất ở bọn họ! ! Đại khái chính là nhìn Giang ca cùng Trà ca khoe ân ái, sau đó bọn họ mỗi ngày đều được ăn cẩu lương! !
*
Giang Ly Hoán đem tiểu cô nương say rượu bế lên xe.
Tài xế liền quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua tiểu thiếu gia nhà mình.
Vài giây sau, hắn ta thức thời đem tấm ngăn thả xuống.
Thiếu niên ánh mắt hơi thâm trầm, tiểu cô nương trong lòng ngực thực ngoan thực mềm, cũng thực nghe lời, ghé vào trong lòng ngực hắn, không ồn ào không nháo loạn.
Gương mặt nhỏ xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393459/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.