Lời nói vừa nói xong.
Thất Thất lại tức giận.
[ !!! ] Ta muốn bò ra ngoài đánh chết các người!
Làm sao mà mặt lại dày như vậy được chứ?
Ai muốn làm người một nhà với các người?
[ Trà Trà, ngược bọn họ! ]Thất Thất rất tức giận.
Trà Trà trấn an Thất Thất một chút, khóe môi cong lên.
"Tôi nghĩ các người đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Thứ nhất, tôi không biết các người.
Thứ hai, các người một tiếng Kình Hoán hai tiếng Kình Hoán, xin hỏi, các người cùng anh ấy rất thân sao?
Hơn nữa, anh ấy khi nào là người cùng một nhà với các người? Tôi nhớ rõ, Chu ca ca của tôi từ trước đến nay đều ở với bà ngoại.
Lại nói tiếp, không chừng cũng không liên quan gì đến các người, nếu phải nói về quan hệ, thì đó chính là quan hệ kể thù.
Tuy tôi còn trẻ tuổi, làm người thời gian cũng không dài, tôi không có sống lâu như các người. Nhưng tôi vẫn muốn nói với các người một điều: làm người, nhất định phải tự hiểu lấy và biết mình đang làm cái gì.
Bây giờ, những người như các người không biết tự hiểu lấy còn không biết chính mình đang làm cái gì, thật sự rất hiếm! "
Còn không biết chính mình đã làm những gì, còn chạy đến trước mặt cô thao thao bất tuyệt, còn uy hϊế͙p͙ cô?
Có bệnh đi?
Một đống lời nói đập tới, trực tiếp đập cho hai người Chu gia vẻ mặt mộng bức.
Trà Trà thở dài, trông có vẻ mệt mỏi, "Thật lãng phí thời gian để nói chuyện với các người!"
Cô chạm vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1394138/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.