Nụ cười trêи mặt Cha Chu lập tức cứng lại.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
Trà Trà cười giống như một tiểu ác ma.
"A? Nghe không hiểu sao? Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng tôi không có hứng thú đến quán cà phê, có nghĩa là tôi chưa từng tới quán cà phê, chính là nói, tôi thật sự không biết các người nha!"
Ai da, làm sao phải để cho cô nói rõ ràng như vậy?
Thực sự làm người ta khó chịu.
Thất Thất, [ nhưng là............Trà Trà, cô rõ ràng.............] Là quên biết ông già này mà.
Trà Trà thở dài, "Thất Thất, ngươi cũng giống như tiểu phong tử, đều là ngốc bạch ngọt, không thể động thủ đánh bọn họ, tất nhiên phải ngược đãi họ từ một góc độ khác!"
Thất Thất, [.......Tôi không còn thể nói cái gì? ]
Dù sao, điều duy nhất nó có thể cảm nhận được là Trà Trà của nó đã thực sự thay đổi.
Không phải Trà Trà lúc đầu còn không biết gì nữa, cho dù vẫn luôn bị lừa gạt bắt cóc, nhưng ngoài cẩu nam nhân kia ra, có thể hố Trà Trà nhà nó, thật sự là không ai có thể làm được.
Ai, không thể nghĩ về nó nữa.
Thất Thất cảm thấy rằng càng nghĩ, nó càng thất vọng.
Trà Trà bảo bảo của nó sẽ sớm là của người khác.
Ồ không, đã là của người khác rồi.
Cẩu nam nhân!
Kể từ ở quán cà phê ngày hôm đó, cha Chu đã biết cô gái nhỏ này không đơn giản, khiến người ta phải chú ý tới.
Không nghĩ đến, ông đã thực sự nắm bắt được một ít manh mối.
Cư nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1394141/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.