Trà Trà thấy Chu Kình Hoán nhìn mình chằm chằm mình, không vui nhíu mày.
" Chu ca ca, anh đừng nhìn em, anh phải tập trung vào cây kẹo ʍút̼, đừng để rơi."
Đừng như có như cô, vừa mở miệng.
Lạch cạch.
Kẹo rơi xuống.........
Thật đau lòng.
Chu Kình Hoán tràn đầy kinh ngạc, chỉ vì một câu nói của cô đã phá hư sạch sẽ.
"......." Cho anh kẹo, nhưng kẹo vẫn là quan trọng?
Hiểu được như vậy, khiến Chu giáo bá vô cùng thất vọng.
Quả nhiên, hiện tại anh không nên có bất kỳ hy vọng nào vào cô.
Trà Trà thấy biểu hiện của anh ấy không đúng lắm nên nghĩ lại, nói với anh ấy một lần nữa, rồi buông ra, "Chu ca ca, nghiêm túc nha!"
Chu Kình Hoán gật đầu, "........" Được rồi, anh ấy sẽ nghiêm túc đem cây kẹo ʍút̼ này nhai nát!
Trà Trà nhìn anh, rối rắm một lúc, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Vừa đi vừa cùng Thất Thất phun tào.
" Thất Thất, ta nghi ngờ rằng Chu ca ca đang gạt kẹo ʍút̼ của ta, và ta đã có một số bằng chứng!"
[ ??? ]
[ Cái gì? ]
"Tôi đưa cho anh ấy một cây kẹo ʍút̼, sau đó anh ấy có vẻ không muốn ăn nó, vì vậy tôi phải lấy một cây kẹo khác cho anh ấy, vậy là tôi đã mất hai cây kẹo ʍút̼!"
Thất Thất, [............]
" Thất Thất, ta nghĩ anh ấy chính là lừa gạt kẹo ʍút̼ của ta!"
Chu giáo bá lừa gạt kẹo ʍút̼, đi tới bên cạnh tiểu khả ái đang buồn bực cắn kẹo ʍút̼.
Thất Thất, [ tôi cảm thấy......Trà Trà những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1394244/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.