Chu Kình Hoán nhìn kẹo ʍút̼ bị nhét lại trong túi, tim đau đến không thở nổi.
Đưa kẹo không thành công.
Vậy thì chỉ có thể giống như Ninh Phong nói mua lại tất cả các cửa hàng bán đồ ăn vặt gần trường đưa cho cô ấy.
Anh nhìn cô gái nhỏ ngọt ngào phía trước.
Tâm trạng phức tạp không thể tả.
Trong mắt cô, anh không bằng một cây kẹo ʍút̼..........
Khi anh đặc biệt chán nản, cô gái nhỏ quay lại nhìn anh, hướng về phía anh kêu: "Chu ca ca, nhanh lên a!"
Đôi mắt trong veo, giọng nói mềm mại vô tội.
Mẹ nó, thật ngoan!
Một cô gái tốt như vậy, anh chỉ có thể từ từ dỗ dành.
Cho dù không kịp thời dỗ dành, anh cũng phải canh chừng cô ở bên cạnh, mới không trở thành mục tiêu của những người khác!
Nghĩ đến điều này, anh tăng tốc độ và đuổi kịp Trà Trà.
Không đoán trước được, cô gái nhỏ bên cạnh đột nhiên dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
Trà Trà nghiêng đầu nhìn cách đó không xa.
"Hình như có người đang theo dõi chúng ta?"
Lời nói vừa rơi xuống, ánh mắt anh rơi vào một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đã đậu từ nãy giờ.
Chu Thanh Hoàn nhìn theo ánh mắt của Trà Trà, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh thêm vài phần.
" Trà Trà, chúng ta đi thôi." Không cần quan tâm những người không quan trọng.
" Ân."
Cô ấy gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn đi theo Chu Kình Hoán rời đi.
Chuyện dư thừa, cô sẽ không hỏi.
Cô chăm chú ăn kẹo ʍút̼ của mình.
Trà Trà thở dài thườn thượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1394245/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.